Chương 10: Có lẽ lông y quá dài. (1614 từ.)
Editor: Một Đời Bình An ( Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad. )
**************
Từng mảng từng mảng bông tuyết dày đặc từ trên bầu trời bay xuống, rơi vào trên tóc Nguyễn Thu Thu, lại từng chút từng chút bị hòa tan bởi hô hấp càng ngày càng khó khăn của nàng, chậm rãi biến thành những giọt nước đọng lạnh như băng.Hai chân quá mức mệt mỏi mà không thể động đậy, ngay cả cánh tay cũng dần dần không nhấc nổi.
Làn da lộ ra ở bên ngoài bị đông cứng, bàn tay Nguyễn Thu Thu có chút vô lực chống đỡ trên mặt đất, cố gắng muốn bò dậy.
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, nàng cố gắng mở to hai mắt, lọt vào trong tầm mắt cũng chỉ có bóng dáng mơ mơ hồ hồ.
Bên tai truyền đến tiếng gió phần phật, hình như còn trộn lẫn tiếng bước chân thật khẽ ----
Từ phụ cận sơn động truyền tới, tiếng bước chân rất nhẹ không hề có quy luật.
Tim Nguyễn Thu Thu trong nháy mắt nhấc lên.
Nháy mắt trong đầu nặng trĩu mơ màng của nàng lướt qua rất nhiều ý niệm, từ 'Có lẽ là kẻ thù lúc trước mà Ác Lang tiên sinh từng đắc tội đến cửa báo thù' cho đến 'Có lẽ là Ma vật trong truyền thuyết đến lấy mạng chó của nàng'.
Thậm chí, trong chớp mắt Nguyễn Thu Thu cảm thấy, có phải là lão sói xám tiên sinh tới cứu nàng chăng?
Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện liền bị nàng dập tắt.
Lão sói xám ấy so với nàng còn muốn yếu ớt hơn, lúc giúp y xử lý miệng vết thương, nàng còn lo lắng y có tắt thở luôn không.
Không thể nào là y được.
Mặc dù lý trí nói với mình rằng Ác Lang phu quân của nàng không có khả năng tỉnh lại giúp nàng, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn không nhịn được hé môi, nhỏ giọng gọi thử một câu, "Phu quân?"
Tiếng bước chân tạm dừng trong nháy, tiếp theo dường như hơi kích động, mà trở nên càng lộn xộn.
Yêu hoặc Ma đang tới cũng không nói gì, Nguyễn Thu Thu càng khẩn trương, nàng đem một nấm tuyết bóp trong lòng bàn tay, tay phải siết chặt chậu gỗ, định một lát nữa bất kể thế nào cũng phải giãy dụa một chút.
Tại lúc hô hấp của nàng từ từ dồn dập, bên tai truyền đến một tiếng gầm nhỏ có chút quen thuộc.
Tiếng gầm nhỏ khàn khàn, suy yếu, mang theo một chút vội vàng khác với ban ngày.
Giống như đang đáp lại câu 'phu quân' đó của nàng một cách không tình nguyện lại có chút xấu hổ.
Lão sói xám tiên sinh.
Là lão sói xám tiên sinh.
Nguyễn Thu Thu kinh ngạc trừng mắt nhìn, có chút mất mặt đo đỏ mắt.
Mặc dù dáng vẻ của chàng sói hình như rất không vui, nhưng nàng lại vẫn gọi y một tiếng, "Phu quân, là chàng sao?"
Lần này, Nguyễn Thu Thu không nghe được Dự trữ lương tiên sinh đáp lại, chỉ cảm thấy những bông tuyết vốn vi vu rơi trên người nàng, tất cả đều được một bóng dáng to lớn chặn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương Thần
Werewolf🐺 Tên cũ: Xuyên Qua Viễn Cổ Gả Ác Lang. 🐺 Tác giả: Mộc Mộc Lương Thần. 🐺 Tình trạng bản gốc: Hoàn 125 chương chính văn + 18 ngoại truyện. 🐺 Tình trạng edit: Đã hoàn. 🐺 Editor: nhatthebinhan 🐺 Nguồn convert: Wikidich 🐺 Thể loại: Ngôn tình, xuy...