Chương 53: Chàng sói hôn trộm và Hùng Tiểu Hoa. (2436 từ)
Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)
(Phía trên là ảnh bìa truyện vẽ nam chính đó các cô ^^)
-----------o0o------------
Nguyễn Thu Thu: "...." Nhìn dáng vẻ vô cùng đứng đắn cái gì cũng không hiểu của lão sói xám tiên sinh, ngược lại nàng định vuốt lông sói thì có vẻ không đơn thuần cho lắm.
Chỉ là ngày hôm nay bận rộn cả ngày, Nguyễn Thu Thu cũng đã rất mệt.
Nàng phân vân hai giây, quyết định cứ mặc áo vậy mà ngủ.
Nhìn chàng sói tuấn mỹ nào đó dưới ánh lửa mặc quần áo đỏ tươi, lại quỷ dị sinh ra một loại ảo giác đêm nay chính là đêm tân hôn của bọn họ.
Có lẽ phẩm chất củi đốt mà lão sói xám tiên sinh mang về lần trước quá tốt, Nguyễn Thu Thu nằm ở trên giường, bọc chăn da thú hơi mỏng, nhưng lại cảm thấy có chút nóng.
Sau khi nàng nằm ngay ngắn, bên người truyền đến tiếng gió nhẹ, tuy rằng cách một khoảng, nhưng cảm giác tồn tại Ốc Đồng sói xám tiên sinh vẫn rất mãnh liệt.
Trong sơn động an tĩnh lại, toàn thân Nguyễn Thu Thu nhức mỏi, nhắm hai mắt lại chờ sói ngủ.
Nhưng tương tự, sói cũng đang chờ tiểu phu nhân ngủ nên chỉ hơi nhắm hờ mắt, lặng lẽ cảm nhận hô hấp của Nguyễn Thu Thu.
Một người một sói cứ như vậy cùng nhau chờ, không biết qua bao lâu rồi, có lẽ là mười phút, có lẽ là nửa giờ, cũng có lẽ là lâu lắm rồi, Nguyễn Thu Thu cảm giác mình sắp ngủ gục, nên lặng lẽ động đậy vươn tay ra phía đuôi sói.
Mà Uyên Quyết nhạy bén nhận thấy hô hấp của nàng thay đổi, bàn tay to mới vừa động đậy liền ngừng lại.
Tai nhọn run lên, Uyên Quyết nghĩ đến gì đó, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng đỏ.
Lão sói xám tiên sinh vừa tận lực điều chỉnh hô hấp, vừa hết sức hung ác nghĩ, nếu chờ lát nữa tiểu thê tử lại sờ y, lần này y nhất định sẽ sờ lại!
Nguyễn Thu Thu lặng lẽ thò đầu ra khỏi chăn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt an tĩnh dễ nhìn của Uyên Quyết, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó, nhẹ nhàng đưa tay tìm trong chăn da thú, chuẩn xác tìm được vị trí đuôi của y.
Uyên Quyết: "......!"
Chóp nhọn đuôi lông nhung trong lòng bàn tay chợt run nhẹ, Nguyễn Thu Thu còn tưởng rằng mình sờ mạnh quá, lập tức nới lỏng tay ra, chỉ là đặt tay trên đuôi y, ngón tay từng chút từng chút chải vuốt lông đuôi của y.
Từng dòng điện từ chóp đuôi điên cuồng sinh trưởng, chạy thẳng tới sống lưng. Máu toàn thân Uyên Quyết cũng sắp sôi trào, trái tim bỗng cuồng loạn, Nguyễn Thu Thu sờ y hai cái, y đã sắp không khống chế được muốn biến thân.
Nàng lại sờ, sờ y!
Hai cái răng nanh nhòn nhọn không chịu khống chế mà xông ra ---
Nàng có biết, cái đuôi của hùng yêu vô cùng mẫn cảm, không thể tùy tiện sờ.
Mặt Uyên Quyết càng ngày càng đỏ, Nguyễn Thu Thu thì sờ rất thoải mái, tại lúc không nhịn được dần dần đưa móng vuốt tới đoạn đuôi giữa, y không nhịn được khẽ nhướng mày, làm bộ không có cảm giác gì, trong miệng phân vân lặp đi lặp lại giữa hai chữ 'Thu Thu' và 'phu nhân', cuối cùng cũng chỉ khắc chế cảm xúc nóng bỏng nơi lồng ngực, nhàn nhạt nói, "... Phu nhân, nàng đang làm gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương Thần
Người sói🐺 Tên cũ: Xuyên Qua Viễn Cổ Gả Ác Lang. 🐺 Tác giả: Mộc Mộc Lương Thần. 🐺 Tình trạng bản gốc: Hoàn 125 chương chính văn + 18 ngoại truyện. 🐺 Tình trạng edit: Đã hoàn. 🐺 Editor: nhatthebinhan 🐺 Nguồn convert: Wikidich 🐺 Thể loại: Ngôn tình, xuy...