Chương 64: Nàng là tiểu nhân loại...

3.1K 315 7
                                    

Chương 64: Nàng là tiểu nhân loại mà y vọng tưởng ra. (2573 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

------o0o-------

Con ngươi tiểu sói xám tiên sinh khẽ run, theo bản năng tránh khỏi tay Nguyễn Thu Thu.

Chỗ nàng đụng tới, tê tê dại dại không chịu nổi còn hơn cả khi bị hòn đá đánh trúng.

Hai đầu mày đen như mực của Uyên Quyết nhíu lại, nhảy sang bên cạnh né tránh, hai tròng mắt không biết vì sao lại nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu, đôi mắt màu xanh xám sáng quắc.

Lần đầu tiên bị Uyên Quyết thẳng thừng cự tuyệt tới gần như vậy, Nguyễn Thu Thu hơi ngây ra.

Nàng mệt mỏi nâng tay ngắn nhỏ lên, đưa về phía tiểu sói xám tiên sinh, muốn gọi sói con quay về.

Tiểu sói xám tiên sinh rõ ràng nhìn thấy nàng, còn làm bộ không nhìn thấy, mím môi không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ tái nhợt len lén liếc mắt ngắm nàng.

Nguyễn Thu Thu: "...." Cho nên con sói này từ nhỏ đã là tính cách mâu thuẫn như vậy à?

Nguyễn Thu Thu có chút khóc không ra nước mắt, nàng còn chưa kịp nhấc chân ngắn chạy đến bên người tiểu sói xám tiên sinh, đám Trư Yêu đó lại bắt đầu một đợt xua đuổi mới.

"Các người không nên quá đáng, vết cắn trên con chim Tượng này rõ ràng không phải là Lang tộc lưu lại." Nguyễn Thu Thu tức muốn chết, dang tay ngăn ở trước mặt Trư Yêu cầm đầu.

Ánh mắt Uyên Quyết nặng nề, nhìn Nhân tộc mang mặt nạ kỳ quái đột ngột xuất hiện này, đáy lòng lan tràn từng đợt cảm giác tê dại. Y có chút không quen, trong lúc hoảng loạn, vuốt sói lộ ra, 'rắc' một tiếng, không cẩn thận dùng sức bóp nát gậy gỗ trong tay.

Nhưng ngoài dự liệu của tiểu sói xám tiên sinh và Nguyễn Thu Thu là, đám Trư Yêu nọ, hoàn toàn làm lơ nàng.

Bọn họ dường như không cảm giác được sự tồn tại của nàng, cũng không cách nào chạm vào nàng.

Hòn đá vạch qua không khí, lập tức xuyên qua ý thức thể nho nhỏ của Nguyễn Thu Thu, đánh tới trên người của tiểu sói xám tiên sinh.

Nguyễn Thu Thu sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn xem Uyên Quyết.

Nhưng nàng còn chưa kịp quay đầu, đã cảm thấy ý thức thể bị xuyên thấu truyền đến một trận đau đớn chi chít, cùng với cảm giác choáng váng mãnh liệt, làm nàng vô lực ngã ở trên mặt đất.

Còn là kiểu mặt chấm đất, té ngã cũng thật khó coi.

May mắn trên mặt nàng còn mang theo một cái mặt nạ không tháo xuống được, ít nhiều cũng cản được một chút.

Nguyễn Thu Thu muốn tự mình bò dậy, nhưng nàng cách đám Trư Yêu quá gần, nàng giãy giụa muốn trở mình, mắt thấy có mấy bàn chân của đám Trư Yêu sắp phải đạp lên trên người nàng.

Sẽ bị đạp phải sao?

Nguyễn Thu Thu cảm thấy mình hơi bị thảm, nàng giơ cánh tay lên, nghĩ rằng ít nhất phải bảo vệ được đầu.

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ