Chương 5: Chờ nàng thấy thân thể...

7.7K 656 34
                                    


Chương 5: Chờ nàng thấy thân thể tàn tạ không chịu nổi của y. (2578 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

--------------o0o--------------

Ác Lang tiên sinh không nghĩ tới Nguyễn Thu Thu không chỉ không có bởi vì y khoác móng nhọn lên trên vai nàng mà kinh hoảng thất sách, ngược lại còn hỏi y "Đồ cưới có phải khó coi lắm không?"

Khó coi, đương nhiên khó coi.

Nàng cũng không nhìn xem bây giờ mình chật vật thế nào-----

Một đầu tóc đen bị thổi tung, áo lót trong 'đồ cưới' thoạt nhìn đã mặc rất nhiều năm, không chỉ rách rưới, còn căn bản không có một chút giữ ấm.

Nhìn da nàng lộ ra bên ngoài đã bị đông lạnh đỏ bừng, một đôi chân bọc da thú cũ cũng sắp bị đông cho bỏng lạnh, nàng rõ ràng đều đã lạnh phát run, mệt sắp ngất xỉu, lại còn gắng gượng chống đỡ cười với y.

Yêu thức ở trên người Nguyễn Thu Thu dạo qua một vòng, trái tim sớm đã chết lặng của Ác Lang tiên sinh chợt phiền não khó hiểu.

Vì sao?

Vì sao không sợ y?

Vì sao không chạy trốn?

Vì sao phải cười với y, con quái vật mà tất cả người và yêu đều chán ghét, vứt bỏ?

Ác Lang tiên sinh không nghĩ ra, y chẳng qua là lại một lần nữa từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, từ từ di chuyển chân trước sắc bén, ở bên chiếc cổ yếu ớt của Nguyễn Thu Thu mang theo từng trận gió rét.

Có thể là cách nàng hơi gần, khứu giác vượt trội của y rất nhanh liền phân biệt được đồ vật trong túi da thú phía sau của nàng----

Thịt khô không mới mẻ, trước kia y chưa bao giờ muốn ăn, mấy tấm da, còn có... Dược thảo khô quắt chuyên môn chữa trị cho Yêu tộc, bị mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi hôi thối trên người y che lấp.

Nàng vì sao phải đổi dược thảo chỉ có Yêu tộc mới dùng được?

Nỗi phiền não trong lòng càng thêm nồng đậm, giống như ngọn lửa sùng sục ầm ĩ, quấy nhiễu lòng y không yên.

Chờ khi lão sói xám tiên sinh tỉnh hồn lại, y đã buông vuốt sắc khoác trên vai Nguyễn Thu Thu xuống, đầu sói khổng lồ khẽ nghiêng nghiêng, mặt sói đã từng anh tuấn lại hiện lên chút hung ác.

----- Nguyễn Thu Thu căn bản không biết mình vừa đi dạo bên bờ sinh tử một lần.

Nàng bây giờ chỉ muốn nhanh chóng vào trong sơn động của phu quân nàng tránh gió một chút, bên ngoài mặt trời đã sắp xuống núi, nàng cảm giác tay chân của nàng cũng sắp bị đông cứng không còn tri giác.

Hơn nữa. . .

Tầm mắt rơi vào trên chân cụt bên trái của lão sói xám tiên sinh, Nguyễn Thu Thu gắt gao nhíu mày --

Lão sói xám này không cảm giác được sao? Trên người y có mấy chỗ miệng vết thương đã sắp hư thối, không đau sao?

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ