Chương 12: Bữa cơm nóng hổi đầu tiên...

6K 556 8
                                    

Chương 12: Ba cơm nóng hi đu tiên trong đêm đông. (2089 từ)

Editor: Mt Đi Bình An (Truyn ch đưc đăng ti duy nht ti Wattpad.)

----------o0o-----------

Nguyễn Thu Thu thật sự có chút sợ hãi, nàng không rảnh lo hai chân thỉnh thoảng còn rút gân, lảo đảo từ bên giường đá chạy xuống, đưa tay ra dò xét hơi thở của y.

Hô hấp vẫn còn, chỉ là rất nhẹ.

Nguyễn Thu Thu biết vết thương của y vốn nặng như thế, dù là yêu, làm sao có thể không có chuyện gì.

Nàng nhớ lại lúc nàng vừa đến, thấy con sói con đó, cộng thêm hình thể bây giờ của lão sói xám tiên sinh so với lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhỏ hơn rất nhiều.

Nguyễn Thu Thu cảm thấy, có lẽ lão sói xám tiên sinh là có thể biến lớn biến nhỏ.

Lá gan nàng không biết vì sao lớn lên, hướng về lỗ tai đang dựng thẳng của y, lớn tiếng hỏi một câu, "Phu quân, chàng có thể thu nhỏ một chút không?"

Ác Lang tiên sinh chỉ cảm thấy trong khoang mũi nồng đậm mùi hương thuộc về nàng, y nghe thấy nàng nói 'thu nhỏ' gì đó, lúc sắp chìm vào hôn mê bất đắc dĩ mà nghĩ ------

A, con người đúng là tò mò.

Y đương nhiên có thể thu nhỏ, y còn có thể biến thành rất lớn.

Nếu không phải vì trọng thương, hình thể của y có thể lên tới trên năm mét...

Thấy lão sói xám không có phản ứng, Nguyễn Thu Thu lại kêu một tiếng, "Chàng có thể thu nhỏ một chút sao?"

Vì sao muốn y phải nhỏ đi, nhỏ đi rồi sẽ không có cách nào chắn lại gió lạnh bên ngoài thổi vào....

Nhân tộc gọi là Nguyễn Thu Thu này quá là cuồng vọng, nàng bảo y thu nhỏ y liền thu nhỏ, chẳng phải rất không có thể diện sao.

Nhanh cách xa y một chút, nàng yếu như vậy, ngộ nhỡ bị y cắn nuốt sinh mệnh lực làm sao đây?

Còn nữa, nàng nói, y có thể gọi nàng là Nguyễn Thu Thu, hoặc Thu Thu, hoặc là cái gì nữa?

Uyên Quyết dần dần cảm thấy mí mắt mình càng ngày càng nặng, mặc dù y đã khắc chế, nhưng cuối cùng vẫn từ từ nhắm hai mắt lại.

Mặc dù chính y không muốn thừa nhận, nhưng lão sói xám tiên sinh đối với Nguyễn Thu Thu đến cùng vẫn có một chút xíu khác biệt vi diệu.

Trước khi mất đi ý thức, y vừa cảm thấy mình có lẽ chính là lão sói xám mất mặt nhất trên thế gian, vừa từ từ thu nhỏ thể tích, biến về hình người.

Y có chút chật vật ngã xuống mặt đất, giọng nói khàn khàn giãy giụa, nói với nàng câu đầu tiên.

Giọng nói có chút khàn, mười phần hung hãn, mang chút tuyệt vọng hủy diệt, "Cách ta xa chút."

"Không nên tới gần... Một mét...."

Âm thanh của y càng ngày càng thấp, cho đến khi chỉ còn lại tiếng hô hấp ngắt quãng nặng nề mà đau đớn.

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ