Chương 15: Đã là quan hệ ngủ chung một giường.

6.4K 506 52
                                    

Chương 15: Đã là quan h ng chung mt giưng. (2229 từ)

Editor: Mt Đi Bình An (Truyn ch đưc đăng ti duy nht ti Wattpad.)

---------o0o---------

"... Khụ...."

Trong thế giới một màu tối đen, bất ngờ nghe được giọng nói của nàng, hơn nữa còn cách mình không đến nửa mét, toàn thân lão sói xám tiên sinh đều có chút mơ màng -----

Nàng không có nghe lời uy hiếp của y;

Nàng không sợ nguyền rủa trên người y;

Nàng không vứt bỏ y trên đất mặc kệ;

Nàng lại ngủ ở bên cạnh y!

Trong cổ họng dâng lên vị máu tanh ngọt, lồng ngực truyền đến cảm giác đau đớn mơ hồ.

Uyên Quyết nói không rõ trong lòng là cảm giác gì, vừa phiền não lại háo hức không nói nên lời, làm y theo bản năng nắm chặt tay, hoàn toàn đem tấm da thú dưới thân đâm thủng ra mười cái lỗ to.

Móng vuốt bén nhọn chạm tới giường đá mà y đặc biệt làm riêng từ bên ngoài, lão sói xám tiên sinh mới hồi thần.

Y bấy giờ mới chợt ý thức được hành động của mình, lỗ tai giấu dưới tóc mai đen nhánh gần như lập tức nhuộm một màu đỏ.

Y theo bản năng nhắm lại cặp mắt màu lam xám xinh đẹp mà không có tiêu cự, lông mi thật dài khẽ run, gắt gao mím chặt môi, không muốn để những giọt máu dơ bẩn này chảy xuống nữa.

Nhưng lại không đè nén được tiếng ho khan, chỉ có thể cắn chặt cơ hàm.

Hôm qua y ở trước mặt nàng nhếch nhác lạnh lùng như thế, còn có thể nói là vì thử nghiệm phản ứng của nàng, nhưng hôm nay....

Lão sói xám tiên sinh nhẹ nhàng quay đầu đi, kiềm chế nỗi lòng khó có thể diễn tả bằng lời, vừa giận vừa xấu hổ nghĩ:

Tối hôm qua nàng ngủ cạnh y cũng được thôi, bây giờ còn dùng ngón tay chọt cánh tay của y.

Tuy rằng cách da thú, nhưng vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ bàn tay nàng.

Nàng còn ở bên tai y nói một đống lời lo lắng hỏi han, nàng có biết giờ đây cả người nàng đã dính phải mùi của y rồi hay không, thật là...

Không biết xấu hổ.

Ác Lang tiên sinh không biết tại sao, cảm giác thân thể mình ngoại trừ đau đớn, hình như còn xảy ra chút khác lạ.

Tỷ như lỗ tai và mặt y, không biết vì sao lại nóng lên.

Nhưng mà, rõ ràng bây giờ y không phải yêu hình, không có nhiều lông (?), lại cảm thấy rất nóng.

Ngay cả trái tim tĩnh mịch lại lạnh như băng, dường như cũng theo cánh tay của y, bị Nhân tộc gọi là Nguyễn Thu Thu này nhẹ nhàng chọc một cái, tầng băng thật dày ở ngoài cũng sắp bị nàng chọc nứt ra.

Không muốn bị nàng phát hiện mình mới vừa phá hư tấm da thú lớn nhất mà họ có bây giờ, lão sói xám tiên sinh lặng lẽ ở dưới da thú đem móng vuốt sói biến về bàn tay to rộng thon dài, có vẻ buồn rầu nhíu mày thành một chữ 'xuyên' (chữ xuyên = 川).

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ