Chương 65: Là tiểu phu nhân duy nhất..

3.1K 309 20
                                    

Chương 65: Là tiểu phu nhân duy nhất của sói. (2235 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

--------o0o---------

Nguyễn Thu Thu cảm giác vẻ mặt của mình giờ đầy nhất định rất khó coi, nhưng cũng may, trên mặt nàng còn mang một cái mặt nạ kỳ quái, tiểu sói xám tiên sinh nhìn không thấy biểu cảm của nàng.

Nguyễn Thu Thu hít sâu một hơi, lắc lắc đầu muốn cố gắng trở nên vui vẻ hơn, nàng chỉ chỉ túi da thú nhỏ đựng dược thảo trong tay tiểu sói xám tiên sinh, hốc mắt cay cay nhắc nhở nói, "... Chân của chàng bị thương rồi."

Ngay cả ý thức thể này của nàng, ở nơi mùa đông băng tuyết đầy trời này, lão sói xám tiên sinh còn biến ảo cho nàng một đôi giày da thú đây này.

Tuy rằng không biết vì sao, ở trong lòng chàng sói này, nàng thế mà ăn mặc một thân áo da thú liền váy.

Nguyễn Thu Thu có hơi oán trách ngẩng đầu nhìn tiểu sói xám tiên sinh, giọng có hơi nghẹn ngào mà nói, "Sao chàng, lại để chân trần như vậy chứ..."

Nàng biết tám phần là vì y không có da thú, cho nên mới lựa chọn trực tiếp để như vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.

Tiểu sói xám tiên sinh nho nhỏ 'Ngao ô' một tiếng, tỏ vẻ bây giờ trông mình thì giống một con sói con vậy thôi nhưng đã là một con sói lớn da dày thịt béo cường tráng không sợ lạnh chút nào, để chân trần đạp trên tuyết cái gì, đối với Lang Yêu da dày như y mà nói, căn bản không tính là gì.

Có lẽ bởi vì bây giờ bọn họ đều đang ở trong thế giới ký ức, tiểu Uyên Quyết trong thực chất chính là lão sói xám tiên sinh nên rất nhanh đã tiếp nhận chuyện tiểu nhân loại trước mặt này tên là Thu Thu, hơn nữa còn là tiểu phu nhân của y.

Kỳ thật sói có chút thẹn thùng.

Tiểu sói xám tiên sinh xấu hổ, kỳ thật đến giờ, sói ngay cả một người bạn cũng không có.

Tiểu Uyên Quyết nghiêm túc dùng hai đôi mắt xinh đẹp màu xanh xám nhìn chằm chằm nàng, phát hiện mớ lông tơ màu trắng trên chiếc mặt nạ Nguyễn Thu Thu mang trên mặt bị nước mắt của nàng làm ướt một đường, có hơi hoảng loạn hỏi, "Ngao, ngao ô? (Thu Thu, sao nàng khóc?)"

Nhưng rất nhanh, lại như là kịp phản ứng điều gì đó, hai cái lỗ tai run run.

Nguyễn Thu Thu là nhân loại, không nghe hiểu tiếng sói của y.

Tiểu sói xám tiên sinh dứt khoát không lên tiếng nữa, ngược lại cẩn thận không chế lực tay, cẩn thận kéo ra túi da thú trước đó Nguyễn Thu Thu đưa cho y.

----- Nguyễn Thu Thu nghe thấy tiếng của y, vội chớp chớp mắt, cảm giác hốc mắt đúng là có chút nóng ướt, hơi mất mặt mà cắn chặt môi.

Là bởi vì cơ thể nàng bây giờ quá nhỏ, hốc mắt cũng so với trước yếu hơn nhiều, cho nên mới dễ dàng rớt nước mắt sao?

Nguyễn Thu Thu vừa định nâng cánh tay lên lau lau nước mắt, tay đã bị nhẹ nhàng giữ lại.

Nàng ngẩng đầu, thấy tiểu sói xám tiên sinh so với nàng cao hơn không ít đang kéo tay nàng qua, tỉ mỉ quan sát bàn tay nàng.

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ