Chương 40: Nếu nàng vui vẻ, sẽ hôn y một cái chăng?

4.8K 469 34
                                    

Chương 40: Nếu nàng vui vẻ, sẽ hôn y một cái chăng? (3740 từ)

Editor: Một Đời Bình An ( Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

-----------o0o-----------

Ác Lang tiên sinh hết sức đứng đắn đặt tiểu thê tử ở trên giường cưới, hai đầu ngón tay trong quá trình đi lại vẫn luôn chống lấy vòng eo mềm mại của nàng đã nóng đỏ cả lên.

Sau khi xác nhận nàng đã nằm ngay ngắn trên giường cưới, chính lang quân tử nào đó lại duỗi ra hai ngón tay, mượn dùng yêu lực làm Nguyễn Thu Thu trở mình hai lần, lật tới phía trong giường đá.

Chịu đựng cảm xúc kỳ lạ sau khi chạm vào làn da nàng, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng di chuyển bước chân, cầm lấy chăn da thú nhỏ mà tiểu thê tử đã xếp gọn ở mép giường cẩn thận đắp lên trên người nàng.

Kỳ thật bây giờ trên người Nguyễn Thu Thu khá bẩn, nếu nàng còn tỉnh, tuyệt đối sẽ không cho phép mình chưa tắm rửa, chưa thay quần áo đã trực tiếp nằm trên giường đá.

Nhưng chàng chính lang quân tử vì một lí do (thẹn thùng) không rõ nào đó, ngay cả giày cũng chưa cởi cho nàng →_→

Uyên Quyết tiên sinh thận trọng giúp tiểu thê tử lận góc chăn xong, bàn tay to thả xuôi bên người, ngón trỏ và ngón giữa của hai tay vừa mới chạm vào vòng eo và cổ Nguyễn Thu Thu hơi hơi run rẩy, trên gò má tuấn mỹ là một mảng nóng bỏng ----

Xúc cảm lòng bàn tay trong lúc lơ đãng chạm vào làn da nàng còn rất rõ ràng, đó là cảm giác rất khác với khi sờ một thân da sói của mình, vừa ấm mềm lại nhẵn nhụi.

Lông mi thật dài đen nhánh run run, đuôi mắt Ác Lang tiên sinh đo đỏ.

Y rõ ràng đã không còn cách nào dùng hai mắt để 'nhìn thấy' nàng, nhưng cặp mắt hẹp dài dần dần bình tĩnh lại ấy, vẫn đầy rực rỡ xán lạn tựa sao trời.

Yêu thức lướt qua gò má nàng bị cục đá cắt qua, nhìn có chút thảm thương, lão sói xám tiên sinh theo bản năng vươn ra bàn tay trắng bệch về phía nàng, sau một giây lại rũ xuống.

--- Trên bàn tay y tất cả đều là ma huyết còn chưa khô hoàn toàn, sẽ làm bẩn mặt nàng.

Khóe môi kéo ra một nụ cười bất đắc dĩ, Uyên Quyết nhẹ nhàng vén lên da thú phía ngoài trên giường cưới chỗ y nằm, tay phải biến ảo thành móng nhọn, chịu đựng cảm giác đau đớn truyền tới từ kinh mạch, từng nét từng nét 'vẽ' lại toàn bộ chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Sư tử mập không quan trọng, hôm nay y nói chuyện với tiểu thê tử, còn sờ nàng...

Lão sói xám tiên sinh càng vẽ mặt càng đỏ, chờ y ghi lại xong, lỗ tai cũng sắp biến thành màu hồng phấn...

Móng vuốt sắc bén cẩn thận phủi đi lớp vôi trên giường, lại đậy kín bằng da thú.

Ác Lang dùng yêu thức quét dọn mặt đất một vòng, tiếp đó có chút luống cuống phát hiện, mặt đất trong phòng cưới đều bị máu từ chân cụt của y nhỏ xuống không cẩn thận làm bẩn.

Uyên Quyết có chút xấu hổ mân mân đôi môi nhợt nhạt, run run cái tai nhọn còn hoàn hảo, cẩn thận thu lại đuôi to, dùng yêu lực chống lấy phía dưới đầu gối chân trái trống không, 'đi' tới cửa sơn động, thêm hai cây củi đốt vào bếp đá.

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ