Chương 6: Lão sói xám tiên sinh lần đầu cảm thấy...

7.3K 618 59
                                    

Chương 6: Lão sói xám tiên sinh lần đầu cảm thấy, mù là một chuyện không tốt như thế. (2188 từ.)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

-------------o0o------------

Nguyễn Thu Thu nửa đỡ nửa kéo lão sói xám tiên sinh, từng chút đi vào trong sơn động của Cô Lang(1) độc thân.

Trước mặt truyền tới một thứ mùi hỗn tạp giữa máu tanh và không khí ẩm mốc, Nguyễn Thu Thu nhíu mày một cái, chịu đựng lỗ mũi lan tràn mùi mục nát, hé miệng nhỏ thở phì phò.

Nàng cố gắng đỡ lấy Ác Lang tiên sinh dù cho đã 'hôn mê' mà cong sống lưng, vẫn so với nàng cao hơn rất nhiều, hết sức nhanh chóng đi vào trong sơn động.

---- Thương thế của y rất nặng, không thể tiếp tục ở ngoài trời đông tuyết phủ nữa.

Nhanh hơn chút đem y đặt nằm ở trên giường, đun một ít nước nóng xử lý vết thương của y mới được.

Nguyễn Thu Thu theo ánh sáng từ ngoài sơn động chiếu vào, lảo đảo tìm:

Giường đá, giường đá, giường đá ở nơi nào?

Càng đi vào trong sơn động lại càng tối, quẹo qua một khúc quanh, Nguyễn Thu Thu cuối cùng là thấy được một cái giường đá.

Chẳng qua là cái giường đá rất lớn kia không có lót cái gì, nếu trực tiếp nằm trên đó, đoán chừng cũng không khác gì ngủ trên đất.

Chẳng qua bây giờ trên người lão sói xám tiên sinh rất bẩn, còn cần xử lý, nếu như có đồ lót lên cũng sẽ làm bẩn.

Nguyễn Thu Thu cắn cắn môi suy nghĩ một chút, không do dự nữa, hết sức gian nan đem Ác Lang tiên sinh 'bất tỉnh' đặt ở trên giường đá.

Trong quá trình di chuyển, đầu ngón tay còn chưa có lạnh cóng hoàn toàn vô tình chạm vào bả vai bị thương của lão sói xám tiên sinh.

Lòng bàn tay truyền tới cảm giác lạnh như cầu băng, nhiệt độ so với băng tuyết bên ngoài không khác bao nhiêu.

Nguyễn Thu Thu sửng sốt một giây, tiếp đó có chút kinh hoảng ------

Chẳng lẽ chỉ mới một chút như vậy, vết thương của lão sói xám tiên sinh đã đóng băng rồi sao? Làm sao lại nhanh như vậy? ? ?

Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn như thế từ lúc y hôn mê đến bây giờ liền đã.....

Nguyễn Thu Thu trong lòng thất kinh, tay run run thăm dò dưới chóp mũi của Ác Lang tiên sinh một chút, cảm nhận được hô hấp của y có chút yếu ớt, mới thoáng yên tâm.

"Còn may..." Nguyễn Thu Thu thở phào nhẹ nhõm, giọng nói hơi khổ sở tự giễu mà nói đùa, "May mà vẫn còn sống, bằng không hình người kiểu này, cũng không có cách nào làm thành khô sói(2)..."

--------

( (1) Cô: đơn độc; cô đơn; lẻ loi, không thân thích;

(2) Khô sói: ý là chị ấy muốn phơi khô anh, làm khô sói, tương tự khô mực.)

--------

Đang cố gắng dùng một tia yêu lực ít ỏi gian nan đem vết thương đông lại, Ác Lang tiên sinh: "........"

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ