Chương 54: Trong cơ thể bồ câu...

3.6K 342 24
                                    


Chương 54: Trong cơ thể bồ câu mập có linh thạch. (2337 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

----------o0o----------

Dù rằng Điền Tú đối với cái tên Tiểu Hoa hết sức kinh ngạc, nhưng một Đại Điêu đến từ bộ lạc Sa tộc như hắn vẫn cứ ngây thơ cho rằng ----

Một con gấu có thể được gọi là Tiểu Hoa, thì dù là hùng yêu, hẳn sẽ là một hùng yêu khá thanh tú thì sao?

Nhưng chờ khi Hùng Cổn Cổn nắm tay áo của hắn, kéo hắn tới một sơn động gần biên giới bộ lạc Đông Hùng, Điền Tú mới ý thức được sự nông cạn của mình.

Bởi vì, Tiểu Hoa không chỉ là một hùng yêu, mà còn là một con gấu đen to lớn thô kệch, thân thể cường tráng.

Đại Điêu: "......" Vốn dĩ hắn cảm thấy tên mình có chữ 'Tú' cũng đã không có phong phạm của hùng yêu rồi, nhưng nhìn thấy hán tử da đen bị trọng thương trước mặt, Điền Tú chợt cảm thấy tâm trạng cân bằng hơn chút ít.

"Oa hu hu, Tiểu Hoa." Hiển nhiên Hùng Cổn Cổn và gấu đen trước mặt có quan hệ rất tốt, vừa thấy miệng vết thương của Hùng Tiểu Hoa còn tệ, nước mắt lại rơi xuống.

Ở bên người Hùng Tiểu Hoa, còn có mấy con gấu niên kỷ lớn hơn, Điền Tú hơi không đành lòng nhìn các hùng yêu chồng chất vết thương gần như không thể nhúc nhích này, đưa hết tất cả dược thảo có được trên đường cho bọn họ.

Đại Điêu hỏi một con gấu thoạt nhìn lớn tuổi nhất, ý thức cũng tỉnh táo nhất trong đó, "Bộ lạc của các người không có Tộc vu sao?"

Con gấu đó lắc đầu, "Không có, Hùng Viễn ca ca biết nhiều nhất, nhưng huynh ấy đi đổi dược thảo còn chưa về."

Đại Điêu: "......"

Hai con gấu kia còn chưa về, chắc không phải thật sự bị con sư tử đó lừa đi bộ lạc Phong Sư rồi chứ?

Điền Tú lại có chút lo lắng, hắn sờ sờ cái mũi, nhìn các gấu đang bị trọng thương này, lại nghĩ tới dược thảo lúc trước mình cho Uyên Quyết bọn họ, thở dài ---

Dược thảo ở mùa đông rất trân quý, kỳ thật hắn cho sói cũng chỉ có mười cây.

Dù gặp mặt chưa bao lâu, nhưng mùi máu tươi tràn đầy trong sơn động của sói, có lẽ cũng bị thương không nhẹ.

Hắn cũng ngại vì những con gấu này mà quay về tìm Uyên Quyết.

"Ta lại đi gần đây tìm xem có dược thảo hay không." Điền Tú nói với Hùng Cổn Cổn đang lay lay chân của hắn.

Hắn xin nghỉ với vị trong nhà là nửa tháng, lên đường đi rồi về hết năm ngày, bây giờ còn dư lại bảy tám ngày, hắn nhìn xem có thể giúp được bộ lạc Đông Hùng chút gì không.

Nếu là trước đó không gặp được Hùng Đóa Đóa và Hùng Viễn, có lẽ Điền Tú đã trực tiếp rời đi, kỳ thật hắn cũng không phải một con Đại Điêu quá nhiệt tình, thậm chí tình tình còn có chút lạnh nhạt.

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ