Chương 73: "... Sói có thể cắn phu nhân...

3.3K 326 31
                                    

Chương 16: "... Sói có thể cắn phu nhân một ngụm không?" (2421 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

------o0o------

Chóp mũi đụng phải bả vai cứng ngắc của lão sói xám tiên sinh, Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy chóp mũi đau xót, khóe mắt chảy ra nước mắt sinh lý.

Vòng eo nàng bị đuôi to của y quấn chặt, toàn thân vẫn ngây ra chưa hiểu chuyện gì ---

Nàng là... Bị lão sói xám tiên sinh ấn vào trong lòng ngực sao?

Đôi mắt mơ màng, sau khi Nguyễn Thu Thu phản ứng lại, cũng không biết nên làm sao.

Trán nàng tựa vào bờ vai của y, lông xù xù trên trường bào màu đỏ làm cho trán và ngực đều ngứa, hai cánh tay cũng không biết nên đặt ở trên đùi hay là sau lưng của y, hoặc là cứng ngắc rũ xuống, hơi bối rối gọi tên của y.

"... Uyên, Uyên Quyết?"

Phát hiện chàng sói nào đó còn có hơi run run, Nguyễn Thu Thu cắn môi dưới, chậm rãi lên tiếng hỏi, "Chàng, chàng làm sao vậy?"

Nàng chỉ cảm thấy lời của mình vừa ra, đuôi sói đang quấn vòng eo của nàng càng thêm dùng sức, nhưng lại không làm nàng quá đau. Lão sói xám tiên sinh dường như đang toàn lực kiềm chế điều gì, cái chóp đuôi cũng hơi uốn lên.

Nước mắt của sói khóc nhè vẫn đang rơi, rơi xuống bên gáy nàng, lành lạnh làm cho Nguyễn Thu Thu theo bản năng hơi rụt cổ.

Nàng muốn nhìn nét mặt của Uyên Quyết, nhưng vừa mới nhúc nhích, bả vai đã bị nhè nhẹ xoa.

Bàn tay của sói đặt nhẹ lên vai nàng, giọng nói khàn khàn mang theo cảm xúc mà Nguyễn Thu Thu nghe không hiểu, trầm thấp như từ phương xa truyền đến, lại như bầu rượu nồng vừa mới khui, chốc lát đã làm vành tai nàng đỏ ửng.

"... Ngoan, đừng nhúc nhích."

Nguyễn Thu Thu: "..."

Giọng của sói rõ ràng còn mang theo một ít nức nở, tay chân nàng có hơi nhũn ra, giống như bị rút hết sức lực, không cách nào nhấc nổi đầu lên nữa.

Chóp mũi nàng hơi hơi cọ qua quần áo của lão sói xám tiên sinh, không nhúc nhích nữa, tim đập cũng dần nhanh hơn.

Suy nghĩ của nàng có chút mơ hồ, nước mắt của y theo bên gáy chảy xuống, lướt qua xương quai xanh của nàn, Nguyễn Thu Thu mẫn cảm không nhịn được run lên.

Uyên Quyết lại không kiềm chế được nữa, một tay khác xoa nhẹ sống lưng nàng, ôm nàng càng chặt hơn chút.

Nguyễn Thu Thu bị buộc cả mặt đều chôn ở trong ngực y, sắp không thở được.

Nàng biết tiểu sói xám tiên sinh là một túi nước mắt, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, lão sói xám tiên sinh cũng...

Mặt nàng rất đỏ, cảm thấy tư thế của mình vô cùng không tự nhiên, hai cánh tay cũng hơi khó chịu, nàng hô hấp ra hơi nóng phun ở trên người Uyên Quyết, làm cho sói cũng mẫn cảm run lên vài cái.

Cả mặt của Nguyễn Thu Thu đỏ ửng, giọng nàng buồn buồn gọi y một tiếng.

Lúc này lão sói xám tiên sinh như mới ý thức mình vừa mới làm cái gì, y từ trong những cảm xúc mãnh liệt dần lấy lại tinh thần, trong đôi huyết đồng tràn ngập một tầng hơi nước.

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ