Chương 44: Là người của sói.

3.8K 416 26
                                    

Chương 43: Là người của sói. (1989 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

----------o0o------------

Nguyễn Thu Thu cầm muỗng gỗ, khuấy khấy canh cá Mạc gia gia đưa đến.

Nội tạng cá, vảy và sừng nhọn cũng bỏ đi, da cũng lột đi, không có đầu cá, đưa qua cho bọn họ là khúc cá giữa, một mảng thịt cá trắng như tuyết trộn lẫn bên trong.

Mặc dù vì thiếu gia vị, chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất để nấu cá, nhưng tài nấu nướng của Mạc gia gia rõ ràng tốt hơn nàng không ít, bên trong bỏ không ít rau khô màu xanh và một ít gia vị rau củ nàng không nêu nổi tên, ngửi vào hết sức thơm.

Vậy mà còn có rau cải xanh!

Đã lâu rồi nàng chưa được ăn rau dưa, mỗi ngày đều thịt khô, canh thịt bột thân củ, gia vị nhiếu nhất là muối, nàng đã sắp quên đồ ăn ngon vốn có mùi vị thế nào rồi.

Vì để cho canh cá càng thêm mỹ vị, Nguyễn Thu Thu nhỏ ba giọt nước biến dị vào.

Lại nấu một lát nữa, đến nỗi chỉ cần dùng chút lực sẽ bóc thịt cá ra khỏi xương cá, Nguyễn Thu Thu thật sự có chút không chịu nổi nữa, trước tiên múc cho mình một chén canh cá, thổi thổi hơi nóng, uống một ngụm---

Không có xương cá vụn vặt, hương vị đậm đà lại nồng đậm vị mặn ở đầu lưỡi, canh cá hơi nóng trôi xuống cổ họng, ấm áp tuột xuống dạ dày, răng môi còn lưu lại vị quả, hoàn mỹ che lấp mùi tanh của cá.

Trong nháy mắt, Nguyễn Thu Thu cảm thấy toàn thân như đang sống lại.

Chờ nàng hồi thần lại, một chén gỗ cánh cá nhỏ đã bị nàng uống cạn, ngay cả đồ ăn kèm cũng không chừa.

Nhìn nhìn Uyên Quyết hết sức thê thảm nằm trên giường đá, Nguyễn Thu Thu mím môi, không tiếp tục uống chén thứ hai, mà cầm lấy một chén gỗ khác trong nhà, múc rất nhiều canh cá, đút cho sói uống.

Bây giờ nàng đã biết, yêu hình của lão sói xám tiên sinh rất lớn rất lớn, một chén canh cá này chỉ sợ còn không đủ cho y nhét kẽ răng, nhưng nàng vẫn tận khả năng đút y uống no.

Nàng không biết thái độ của chàng sói này đối với mình là gì, nhưng có lẽ so với lần đầu một người một sói gặp nhau đã tốt hơn rất nhiều, cũng không bài xích nàng quá, còn nói tên cho nàng, đã xem là một bước đột phá lớn?

Nguyễn Thu Thu chống cằm, quan sát nét mặt của Uyên tiên sinh.

Trước đây có lẽ y rất là hung ác, cho nên mới trong lúc ngủ vẫn mang dáng vẻ lạnh như băng, rõ ràng lớn lên rất đẹp, lông mi còn dày và dài hơn cả nàng, nhưng vẫn mang vẻ không vui.

Lại nói, hình như nàng còn chưa nhìn thấy y cười bao giờ.

Hoặc là nói, thời gian lão sói xám tiên sinh thanh tỉnh có hạn, mặc dù nàng đã gả cho y, nhưng hình như trước giờ y chưa từng gọi nàng là phu nhân, cũng không có gọi tên của nàng...

Là bởi vì y cũng không muốn sinh sống cùng nàng sao? Hay là y đã từng có thư yêu yêu mến, cho nên không muốn gọi nàng là "phu nhân".

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ