Chương 30: Rốt cuộc được ăn no rồi.

5.6K 448 21
                                    


Chương 30: Rốt cuộc được ăn no rồi. (3865 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad.)

------------o0o-------------

Trong lòng chàng sói nào đó nghĩ rằng tuyệt đối không để cho tiểu phu nhân biết cái đuôi lông xù của mình vừa mềm lại còn ấm áp, nhưng thân thể lại rất thành thật.

Ác Lang không dám động đậy cái đuôi quá mạnh, nhẹ nhàng hô hấp, hồi lâu sau, cứ duy trì tư thế không được tự nhiên như thế đồng thời áp chế ma khí và đau đớn trong cơ thể, vừa 'ấp trứng', vừa cố gắng nhịn đau, bắt đầu thử chữa trị yêu hạch trong cơ thể.

Uyên Quyết thử lại như trước đây, hấp thu linh khí từ trong không khí, nhưng mỗi một lần, lúc y thành công hấp thu một ít linh khí, những linh khí đó sẽ trong nháy mắt bị cuồn cuộn ma khí trong cơ thể bao quanh lại, điên cuồng cắn nuốt.

Uyên Quyết thử hai lần, yêu lực trong cơ thể không chỉ không có tăng trưởng chút nào, ngược lại ma khí tăng lên rất nhiều.

Y không dám thử lại, chỉ liều mạng khống chế yêu thức áp chế những ma khí từ trong huyết mạch đang không ngừng trào ra, trong cổ họng là một ngụm tanh ngọt.

Yêu hạch vỡ vụn dường như so với trước đó càng nát hơn một chút, Uyên Quyết loáng thoáng ý thức được một chuyện tàn khốc ----

Có lẽ, y sẽ không lành được.

Có lẽ, y không phải một lão sói xám thuần huyết, ma khí trong cơ thể là gắn liền huyết mạch của y.

Bởi vì trong cơ thể y đang chảy dòng máu dơ bẩn của Ma vật, cho nên mặc kệ Nguyễn Thu Thu vận chuyển bấy nhiêu linh khí, cũng không cách nào thanh trừ ma khí trong cơ thể y.

Một khi nghĩ đến khả năng này, Uyên Quyết thậm chí đã đoán được, có lẽ y sẽ vô ý thức cắn nuốt sinh mệnh của sinh vật xung quanh, cũng là vì một phần huyết mạch thuộc về Ma vật đang tác quái.

Tưởng tượng đến khả năng này, Uyên Quyết theo bản năng cảm thấy bản thân thật ghê tởm.

Y gắt gao cắn răng, vô cùng phiền não.

Y không kiềm chế được tức giận và hung ác dâng lên trong lòng, thậm chí muốn dùng cái đuôi đem giường đá đập vỡ ra.

Nhưng y vừa động đậy một chút, liền chạm vào một thứ tròn tròn, đã không còn lạnh băng như trước đó.

Là quả trứng Nguyễn Thu Thu đặt bên đuôi y.

Nén lại khổ sở và uất ức, hai khóe mắt ửng đỏ sắp mất đi lý trí của Uyên Quyết cũng dần khôi phục bình thường.

Y không dám nhúc nhích, chỉ an tĩnh chờ đợi.

Một giây,

Hai giây,

...

Một phút,

Hai phút,

...

Năm phút,

...

Mười phút.

Ngoài 'phòng cưới' rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ