Chương 45: Ác Lang tiên sinh đỏ mặt nghĩ...

4K 415 45
                                    


Chương 45: Ác Lang tiên sinh đỏ mặt nghĩ: Bọn họ cũng đã đủ thân mật. (2504 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

-----------o0o------------

Bàn tay to lộ rõ khớp xương lộ ra khỏi chăn da thú, xông ra không khí lạnh như băng, lòng bàn tay thô ráp cọ vào lông xù của da thú trải giường, cũng chẳng sợ lạnh, cứ thế mà chậm rãi lại gần Nguyễn Thu Thu bên kia.

Trong sơn động yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của Uyên Quyết.

Tuy rằng trong lòng chàng sói nào đó nghĩ phải sờ lại, nhưng trên thực tế chỉ đang hết sức cẩn thận chạm vào chăn da thú của Nguyễn Thu Thu.

Lặng lẽ vén lên, từng chút từng chút chạm vào tay phải của nàng.

Đầu ngón tay hơi lạnh đụng đến bàn tay mềm mại của tiểu thê tử, xúc cảm ấm áp truyền đến, tai nhọn không nhịn được khẽ run.

Nhưng rất nhanh, đã chú ý đến nhiệt độ thấp khác hẳn bình thường của nàng, vui sướng và thẹn thùng giống như cỏ dại lan tràn, toàn bộ đều nhanh chóng vắng lặng đi.

Sao lại lạnh như vậy?

Là bị bệnh rồi?

Là bởi vì ma khí của y, cho nên mới...

Trong lòng lo lắng, Uyên Quyết hé mở môi mỏng, từ trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn trầm thấp, thăm dò gọi nàng một tiếng, "... Thu Thu?"

Nhưng đáp lại y chỉ có một khoảng im ắng.

Ác Lang tiên sinh mím chặt môi, bàn tay to nắm chặt tay nhỏ của Nguyễn Thu Thu -----

Tròng lòng bàn tay nàng tràn đầy mồ hôi lạnh, hoàn toàn lạnh lẽo.

Hàng mi dài của Uyên Quyết khẽ run, không bận tâm kinh mạch đau đớn, điều động yêu thức, để cho y có thể 'nhìn thấy' dáng vẻ của nàng.

Ngày thường tư thế ngủ của tiểu thê tử rất ngoan, giờ phút này toàn thân cuộn tròn ở trong góc, tuy rằng chăn da thú đắp rất kín, nhưng thân thể vẫn vô ý thức run rẩy, có thể nhìn ra được, bây giờ nàng đang rất lạnh.

Ngực giống như bị lưỡi da sắc bén đâm vào, Uyên Quyết cắn chặt răng, đáy mắt đỏ tươi.

Y cẩn thận bò dậy từ trên giường đá, tóc đen dài rũ bên thái dương.

Duỗi tay vén chăn da thú của Nguyễn Thu Thu lên, khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng lộ ra, đôi mắt nhắm chặt, trên trán đều là mồ hôi lạnh.

---- Nàng sinh bệnh.

Ác Lang tiên sinh có chút hoảng loạn, y ngoại trừ đánh nhau bị thương nặng và tu luyện tẩu hỏa nhập ma, chưa từng bị bệnh gì khác, càng không hiểu nếu con người bị bệnh cần phải làm gì.

Bàn tay theo bản năng nhẹ nhàng xoa trán nàng, cảm giác ấm áp lại làm cho Nguyễn Thu Thu đang rất lạnh lẽo như tìm được một nồi đun nước ấm áp.

Cả người nàng lạnh như băng, mí mắt run run, nhưng lại không mở ra được, cổ họng nóng hổi không nói ra lời, cố gắng thật lâu, chỉ nói được một chữ, "... Lạnh."

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ