Chương 20: Lão sói xám tiên sinh thiếu chút nữa...

5K 488 18
                                    

Chương 20: Lão sói xám tiên sinh thiếu chút nữa biến thành khô sói đông lạnh. (1608 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

-----------o0o-------------

Gió tuyết làm mơ hồ tầm nhìn, Nguyễn Thu Thu nâng tay nắm cốt đao lên, xoa xoa đôi mắt dính phải một chút bông tuyết.

Nàng đi về phía trước hai bước, khom người xuống.

Ánh lửa lan đến gần, dưới ánh sáng chập chờn, nàng thấy rõ dáng vẻ của lão sói xám tiên sinh

----Y ngồi ở dưới rễ cây tùng, dựa vào thân cây, cả người rơi đầy tuyết đọng.

Nàng đến gần một chút, ánh lửa mang nhiệt độ hòa tan bông tuyết trên lông mi dài của y, chúng biến thành từng giọt nước, theo khóe mắt y chảy xuống.

Giọt nước sạch sẽ một đường lướt qua những chỗ vết thương bị nọc độc ăn mòn trên mặt y, theo lốm đốm màu đen chằng chịt, biến thành máu loãng hỗn tạp dơ bẩn rơi xuống.

Đôi tai lông nhung trên đầu lão sói xám tiên sinh rũ xuống, đầu nhọn chắc là cũng bị nọc độc ăn mòn, vừa trọc lại xấu.

Cũng không biết là y có ngốc hay không, ở chỗ tuyết rơi đầy trời này, vẫn còn duy trì hình người.

Trong lòng bàn tay bị đông lạnh tím đỏ của lão sói xám tiên sinh đang nắm chặt một thứ giống như móng nhọn, Nguyễn Thu Thu nhìn một cái liền nhận ra, đó là bộ phận bén nhọn nhất trên đuôi của Ma vật.

Nhớ đến con Ma vật dữ tợn đáng sợ vừa rồi, Nguyễn Thu Thu còn có cái gì không hiểu.

Sói đần này, chắc là vì dẫn dụ con Ma vật đó, mới chạy xa như vậy.

"...." Nguyễn Thu Thu hé môi, muốn gọi y một tiếng, nhưng nơi cổ họng nghẹn ngào, nửa âm tiết cũng không phát ra được.

Nàng cảm thấy ngực thắt chặt, bên tai vang ong ong.

Nguyễn Thu Thu ngồi quỳ ở trong tuyết, buông cốt đao và áo da thú màu đen trong tay xuống, chậm rãi giơ tay lên dò hơi thở của lão sói xám tiên sinh.

----- Nàng cảm nhận được hô hấp nhàn nhạt, ấm áp mà yếu ớt, giống như trong ngày xuân ấm áp mang theo hạt giống bồ công anh, nhẹ nhàng lướt qua ngón tay nàng.

Nguyễn Thu Thu thử mấy lần, cứ lo lắng là ảo giác của mình.

Bên má nàng nóng bỏng, không để ý tới hùng sói quả nữ thụ thụ bất thân(*), tay phải đem cây đuốc giơ xa ra, dùng một loại tư thế chẳng ra sao đem đầu dán lên ngực lão sói xám tiên sinh.

((*) Có thể hiểu là: Trai đơn gái chiếc, nên tránh đụng chạm thân thể.)

Nơi đó truyền tới tiếng tim đập rất khẽ.

"Thịch", "Thịch", "Thịch".

Thong thả nhảy lên, đại biểu sinh mệnh lực của y còn sinh động.

Nước mắt Nguyễn Thu Thu từng chút rơi xuống, nàng có chút tức giận kéo đuôi to lông xù của lão sói xám tiên sinh lại, hung hăng sờ soạng vài cái.

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ