Chương 9: Lão sói xám tiên sinh vốn tưởng rằng...

6.4K 566 19
                                    


Chương 9: Lão sói xám tiên sinh vốn tưởng rằng mình sẽ chết trong đêm đông. (2005 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

------------o0o-------------

Nguyễn Thu Thu bưng bồn đã chứa đầy tuyết vào trong sơn động, quẹo qua một ngã rẽ, đi tới chỗ tránh gió trong 'phòng ngủ chính', cúi người đem tuyết trong chậu gỗ đổ vào trong nồi đá đang được đốt nóng.

Nguyễn Thu Thu cầm lên một cây muỗng gỗ, quấy quấy tuyết trong nồi, sau đó khẽ ngồi xổm xuống, đem bàn tay sưng đỏ đặt ở khe hở của bếp lò đá.

Để cho nàng có chút vui vẻ là, ở 'phòng chứa đồ' trong sơn động của lão sói xám tiên sinh chứa những cây củi nhìn như bình thường nhưng kỳ thật không hề đơn giản, mặc dù nhìn như vật liệu gỗ thông thường, nhưng một cây có thể đốt rất lâu, lửa rất nóng, hơn nữa cũng không có nhiều khói.

Cứ như vậy, củi đốt mà Nguyễn Thu Thu vốn là cho là chỉ đủ đốt năm ngày, có lẽ có thể chống đỡ chừng mười ngày.

Trong thời tiết tuyết rơi ác liệt này, những thứ củi đốt có chút đặc thù này, nhất định là thứ cứu mạng bọn họ.

Bởi vì phát hiện tính đặc thù của loại củi đốt này, cho nên Nguyễn Thu Thu đun xong một chậu nước nóng, liền đem vị trí của bếp lò đá từ trong 'phòng chứa đồ' dời sang 'phòng ngủ chính'.

'Phòng ngủ chính' là ở sau cua quẹo, hiệu quả tránh gió còn tạm được, ít nhất sẽ không thổi đến gió lạnh.

Kỳ thật Nguyễn Thu Thu còn muốn bộ da thú nàng đang mặc trên người cởi ra sửa lại một chút, làm thành một cái màn cửa đơn giản, cố định ở trên vách núi nhô ra để chắn gió, nhưng giờ nàng đang muốn xử lý vết thương cho Ác Lang tiên sinh, còn chưa kịp làm.

Nước rất nhanh đã nấu xong, Nguyễn Thu Thu bưng một chậu nước nóng nhiệt độ vừa phải, từ từ đi tới bên giường bằng đá.

Sắc mặt phu quân nàng bây giờ vẫn như cũ rất kém, lông mi bởi vì đau đớn thỉnh thoảng rung động, kéo theo vết sẹo kinh khủng trên mặt cũng tựa như sống lại, thỉnh thoảng co rúm lại.

Nguyễn Thu Thu hít sâu một hơi, do dự nói một câu, "Dự trữ lương tiên sinh, đợi một lát ta sẽ xử lý đơn giản vết thương của chàng, sẽ rất đau, chàng ngàn vạn lần đừng tỉnh a..."

Nếu nàng đang xẻo thịt thối của y đến một nửa, sói tỉnh lại, cho là nàng đang hãm hại y, vậy phải làm sao.

Nguyễn Thu Thu có chút tự giễu cười một tiếng, Ác Lang tiên sinh bây giờ yếu ớt như vậy, dù thật sự bị đau mà tỉnh, phỏng chừng cũng không thể làm gì nàng.

Nguyễn Thu Thu cầm lên cốt đao (đao xương) xinh xắn ở trong góc của 'phòng chứa đồ', đặt ở trong nước nóng vừa đun, sau đó mới từ từ vén lên da thú đang đắp lên chân cụt của lão sói xám tiên sinh.

Con ngươi co rút lại, cho dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy vết thương như vậy, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn là có chút tê dại da đầu----

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ