Chương 66: Y biết, những thứ này...

3.1K 306 21
                                    

Chương 66: Y biết, những thứ này đều không phải sự thật. (2481 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

--------o0o--------

Tiểu sói xám tiên sinh cõng Nguyễn Thu Thu hướng lên trên vách núi chênh vênh, khi sắp đến nơi, khẽ 'ngao ô' một tiếng, ý bảo nàng hãy cúi đầu, phía trước có một chỗ vách đá thấp bé.

Nguyễn Thu Thu 'ừm' một tiếng, cũng cúi thấp thấp đầu xuống, chỉ thiếu chút nữa là chạm tới da sói tự mang của y.

Theo bước chân của tiểu Uyên Quyết, thế giới trước mắt của Nguyễn Thu Thu chậm rãi tối đi, chờ khi lại lần nữa xuất hiện chút ánh sáng, bọn họ đã đi tới gần chỗ sơn động mà tiểu sói xám tiên sinh đang ở.

"Ngao ô. (Tới rồi.)" tiểu sói xám tiên sinh nói một câu, Nguyễn Thu Thu vội vàng từ trên lưng của y xuống.

Nàng theo ánh sáng hơi mờ, nhìn thấy trên hai chân của tiểu Uyên Quyết không có vết máu, nhưng lại nhiều thêm vài vết thương nhỏ, khóe mắt lại có hơi đỏ.

"Có phải ta rất nặng không?" Nguyễn Thu Thu hỏi y, vốn dĩ nàng muốn đem da thú bọc chân cởi ra cho tiểu sói xám tiên sinh, nhưng mà da thú trên chân nàng cũng giống như mặt nạ trên mặt, không có cách nào lấy ra.

Bởi vì dọc đường đi tiểu sói xám tiên sinh đều đang khẩn trương lo lắng lát nữa Thu Thu có thể ghét bỏ ổ của mình hay không, nên sau khi nghe thấy vấn đề của nàng, sửng sốt hai giây, sau đó tai nhọn run run, "Ngao ô? (Sói một lần có thể cõng mười Thu Thu.)"

Nguyễn Thu Thu: "......"

Nàng nhìn biểu cảm vô cùng nghiêm túc của tiểu sói xám tiên sinh, vừa đau lòng lại buồn cười, mọi cảm xúc phức tạp chồng chất ở trong lòng, chỉ biết tiến lên kéo lấy bàn tay lạnh băng của y, "Không phải chàng nói muốn dẫn ta về sơn động à?"

Tiểu sói xám tiên sinh đối với chuyện nắm tay với tiểu phu nhân, tuy là rất xấu hổ cũng rất không quen, nhưng cảm thấy đây là một chuyện khiến sói rất vui vẻ.

Y nhẹ nắm lấy bàn tay cũng là lạnh băng của Nguyễn Thu Thu, bởi vì muốn cho nàng trở nên ấm áp hơn chút, bỗng nhiên liền nắm giữ một loại kỹ năng mà trước nay một mực không biết ---

Làm ấm một bộ phận của mình.

Chính xác mà nói, chính là lợi dụng linh lực của mình, làm cho cái tay nắm tay Thu Thu nóng lên một chút.

Trước đây y vẫn luôn không học được cái này, hôm nay không hiểu sao lại biết rồi.

Y kéo theo Nguyễn Thu Thu đi về phía trước, vượt qua đám cỏ dại vẫn còn ngoan cường sinh trưởng ở vách đá, đạp lên bông tuyết mềm mại tựa kẹo bông, lại nhảy qua một dòng suối nhỏ rất hẹp đã kết băng, rốt cuộc cũng đi tới ổ của y.

Cái sơn động ấy đen như mực, so với sơn động của nàng và lão sói xám tiên sinh ở bây giờ quả thật là bình thường đơn sơ.

Kỳ thật gặp qua không ít sơn động của con người và Yêu tộc, Nguyễn Thu Thu biết sơn động mà Uyên Quyết tạo, trong đám yêu đã xem như khá tốt. Càng đừng nói sau khi gắn cửa, càng có thể gọi là xa hoa.

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ