Chương 69: Sói ngọt ngào.

3K 291 12
                                    


Chương 69: Sói ngọt ngào. (3010 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)
---------o0o----------

Nguyễn Thu Thu híp mắt phơi ánh mặt trời một lát, nghĩ khi nào có thể thì để chàng sói trong nhà cũng ra phơi nắng mới được.

Trong mắt nàng lấp lánh một vòng ánh sáng, mơ hồ nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy y ---
Uyên Quyết hóa thành hình dạng sói con, đang ở bên ngoài trời gặm tuyết.

Kỳ thật lúc ấy, ở 'phòng chứa đồ' trong sơn động của lão sói xám tiên sinh đã chuẩn bị xong những thứ như chậu gỗ.

Căn cứ theo tính cách yêu sạch sẽ của tiểu sói xám tiên sinh trong thế giới ký ức, tuy rằng lúc ấy đã trọng thương thành như vậy, Uyên Quyết muốn tắm rửa mình một chút cũng không phải không làm được.

Nhưng chỉ sợ, ở trước khi nàng đến, chàng sói đó đã muốn từ bỏ rồi.

Tiểu sói xám tiên sinh bắt đầu từ lúc nhỏ cho đến lớn, không ngừng lặp đi lặp lại quá trình tìm được nơi ở lại bị đuổi đi, hoặc là bỏ rơi, cho dù đám yêu ngoài kia có đồn đãi Uyên Quyết là một lão sói xám có sinh mệnh lực ngoan cường mà biến thái, thì chung quy y vẫn sẽ mệt mỏi.

Nhưng mà, giờ đây những điều đó đều đã qua.

Nguyễn Thu Thu sờ sờ gương mặt bị gió lạnh thổi qua, cong cong đôi mắt ----

Chờ Như Ý nãi nãi trở lại, thì nhờ bà hỗ trợ dùng cành liễu làm một cái xe lăn đơn giản, nếu làm xe lăn chất gỗ có khó khăn, vậy làm một cái xe kéo nhỏ như lần trước cũng không phải không được....

Nguyễn Thu Thu vừa đi vừa nghĩ, rất nhanh đã tới trước sơn động nhà Mạc gia gia.

Để nàng có chút ngoài ý muốn là, từ sau khi Như Ý nãi nãi xuất hiện, sơn động nhà Mạc gia gia vẫn luôn rất náo nhiệt hiếm thấy có chút vắng vẻ, hơn nữa một đống chim Tượng mà Như Ý nãi nãi săn trở về hôm đó cũng đã biến mất, trên mặt đất cũng sạch sẽ, không còn lưu lại dấu vết gì.

Xung quanh sơn động cũng im ắng, không chút động tĩnh.

"Tiểu Ngư, Tiểu Bạc Hà, các đệ có ở nhà không?" Nguyễn Thu Thu bước nhanh đi đến trước cửa động nhà Mạc gia gia, đứng ở trước rèm da thú hỏi một câu.

"Thu Thu tỷ? Là Thu Thu tỷ sao?" Trong sơn động nhanh chóng truyền đến tiếng của bé gái, mang theo chút kinh ngạc, "Cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi?!"

Nguyễn Thu Thu: "??" Cái gì gọi là nàng cuối cùng cũng tỉnh, chẳng lẽ nàng đã ngủ rất lâu rồi à?

Nguyễn Thu Thu đang khó hiểu, mành da thú đã bị vén lên từ bên trong, Bạc Hà thò đầu nhỏ ra, bị gió lạnh thổi cho rụt lại chút, "Thu Thu tỷ, mau tiến vào."

"Được." Nguyễn Thu Thu lên tiếng, đi vào sơn động nhà Mạc gia gia, mới phát hiện sơn động vốn chật chội mà giờ lại trở nên rất trống trải, giường cũng chỉ còn dư lại cái mà Tiểu Bạc Hà và nàng đang ngồi này.

Mạc gia gia, Tiểu Ngư và Mạc Miêu đều không ở đây.

Nguyễn Thu Thu lập tức cảm giác càng kỳ quái, quay đầu muốn nói chuyện với Tiểu Bạc Hà, trong tay đã bị Tiểu Bạc Hà nhét một bó lông lông mềm mại, "Thu Thu tỷ, tới cùng xe sợi, nãi nãi để lại rất nhiều lời muốn muội nói cho tỷ đó!"

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ