Chương 3: Thu Thu khoác lên hôn phục...

7.6K 635 26
                                    


Chương 3: Thu Thu khoác lên hôn phục đỏ thẫm và lão sói xám tiên sinh gặm tuyết bên hang. (2662 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

__________o0o__________

Nguyễn Thu Thu đem giọt nước trong suốt ngọt ngào kia uống vào, một lát sau, cảm thấy đầu đau như sắp nứt ra đã khá hơn nhiều.

Nàng đỡ vách hang động lồi lõm từ từ đi tới trên giường đá, có chút kiệt sức nằm một hồi.

Nhưng nàng nằm chưa bao lâu, liền đã miễn cưỡng chống dậy.

Nàng chỉ có một giờ thu dọn đồ đạc, lúc nãy đã trì hoãn không ít thời gian, hiện tại dù có mệt mỏi đi nữa, cũng không thể nghỉ ngơi.

Nguyễn Thu Thu tỉ mỉ thu dọn một chút đồ vật trong sơn động, sau đó liền bi thảm phát hiện, nàng hiện tại quả thực nghèo rớt mồng tơi.

Trong sơn động đồ vật ít tới đáng thương: Da thú có thể giữ ấm rất ít, ngoại trừ tấm da thú dùng làm chăn trên giường đá, thì chỉ còn hai cái áo da thú đường may thô ráp giống như bao bố.

Ngoại trừ ba tấm da này ra, chỉ còn một cây cốt châm(kim xương) dài cỡ bàn tay, không biết từ xương động vật gì mài thành; mấy sợi chỉ thật dài, nhìn giống như dùng lông sư tử se thành;

Một cục thịt khô bị đông cứng, khô quắt, đại khái chỉ có thể ăn một bữa;

Một cái chén gỗ rửa sạch sẽ và non nửa cân bột thân củ.

Trừ cái này ra, đừng nói bàn chãi đánh răng, cái lược, đồ dùng hằng ngày, ngay cả một chiếc đũa Nguyễn Thu Thu cũng không tìm thấy. Nàng có chút vô lực xoa trán một cái, đem tấm da thú lớn trên giường làm thành một chiếc túi da thú đơn giản đem tất cả các đồ vật trong sơn động đặt vào.

Lúc gấp quần áo, Nguyễn Thu Thu phát hiện ở trong chiếc áo da thú màu nâu nhạt có một dây cột tóc màu đỏ mới tinh.

Ước chừng là làm từ da lông trên người động vật quý hiếm nào đó, tuy rằng rất đơn giản, nhưng màu sắc lại rất tươi đẹp, đỏ rực, rất hân hoan, giống như là...Đồ trang sức của tân nương.

Trong đầu không biết vì sao nhảy ra một từ như thế, lòng Nguyễn Thu Thu khẽ run, nàng hơi do dự, đem dây cột tóc cầm ở trong tay.

Nàng vuốt lông tơ mềm mịn phía trên, không biết làm sao mà đôi mắt có chút cay cay--

Sống hơn hai mươi năm, nàng còn chưa từng nói chuyện yêu đương hiện tại đột nhiên phải làm tân nương gả cho Lang.

Nghĩ đến phu quân tương lai của nàng, Nguyễn Thu Thu cong cong khóe môi lộ ra một biểu tình không biết nên khóc hay cười.

Một lão sói xám tàn tật hủy dung lại biến thái...

Nàng thật đúng là nhảy cóc mấy bước trực tiếp từ cẩu độc thân lên cấp thành tân nương của Ác Lang. Nguyễn Thu Thu cảm giác tâm tình rất phức tạp, nàng chớp chớp mắt một cái rốt cuộc vẫn đem cái cột tóc màu đỏ tươi này cùng với cốt châm cất chung vào trong túi.......

[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ