Chương 52: Chàng sói. (2331 từ)
Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)
----------o0o----------
Bởi vì lo lắng có Ma vật khác tới cửa làm tổn thương Ốc Đồng sói xám tiên sinh 'mong manh', mặc dù đã trở lại sơn động không có gì khác thường hay mùi máu tươi nồng đậm, Nguyễn Thu Thu vẫn chưa thể thả lỏng.
Chạy quá nhanh làm đầu gối nóng lên, không nghe thấy sói trong 'phòng ngủ chính' đáp lại, Nguyễn Thu Thu không để ý vấn đề liệu sói có khả năng cần chút không gian riêng tư chăng →_→, vội vén mành da thú dày nặng lên.
"Phu quân, chàng có sao..."
Chữ 'không' còn chưa nói xong, Nguyễn Thu Thu đã bị hình ảnh lọt vào trong mắt dọa tới rồi ---
Uyên Quyết nhẹ nhàng dựa vào trên vách đá lạnh băng, lót một tấm da thú nhỏ, xương quai xanh xinh đẹp và đường cong cơ bắp như ẩn như hiện dưới lớp trường bào màu đỏ đang nửa mở.
Trên gò má nhuộm một màu đỏ rõ ràng, đôi môi mỏng hơi khô vì xấu hổ mà giương lên, hai tai lông xù nhòn nhọn trên mái tóc dài đen nhánh cụp xuống, một cái có hơi trọc, lông mao màu xám bạc mới mọc ra thưa thớt đáng thương.
Nhưng cố tình là nét mặt của sói trông có vẻ rụt rè, lại cao ngạo lạnh nhạt, vì không nhìn thấy, đôi mắt không có tiêu cự, mặt mày hờ hững mà ảm đạm, vô cùng cao lãnh, cấm dục. Làm cho Nguyễn Thu Thu trong khoảng thời gian ngắn không sờ thấu chàng sói này, rốt cuộc có phải tại lúc nàng rời đi đã lén làm chuyện xấu hổ gì không.
Chỉ là trông Uyên Quyết không có bị thương gì, xem ra cũng không có Ma vật khác đến công kích, có lẽ là nàng nghĩ nhiều rồi.
Nghĩ vậy, Nguyễn Thu Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng tại khoảnh khắc này, chàng sói lén thả ra yêu thức và khứu giác nhạy bén nhận thấy tiểu thê tử của y bị thương, khí áp quanh thân thấp xuống bằng mắt thường có thể nhận thấy.
"... Nàng bị thương." Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vang lên, mang theo lo lắng và tự trách không thể che giấu, sói đã hoàn toàn quên mình vừa mới làm chuyện trái lương tâm đang lo lắng tiểu phu nhân sẽ tức giận.
Nàng chỉ rời khỏi y một thời gian ngắn mà thôi, đã bị thương.
Nguyễn Thu Thu lại không cảm thấy có gì, nàng đi vào khom lưng nhặt chén gỗ vỡ vụn lên, nghĩ một lát mới đem chuyện hôm nay gặp được Khanh Như Ý nói hết cho lão sói xám tiên sinh.
Ai ngờ nàng nói xong, thần sắc của sói không những không dịu lại, ngược lại nét mặt càng ngày càng đáng sợ, đuôi mắt hẹp dài mang theo cảm xúc âm u, "Nàng bị thương."
Nguyễn Thu Thu: "......"
Lòng bàn tay sờ qua vết thương còn hơi đau trên gương mặt, Nguyễn Thu Thu sờ sờ miệng vết thương trên gương mặt, "Ta không sao. Chỉ là trên mặt bị thương chút thôi." Kỳ thật cánh tay và chân trong lúc tránh né có trầy chút da và trật khớp, cũng không nghiêm trọng, chỉ là tạm thời nàng không cách nào động mạnh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ - Mộc Mộc Lương Thần
Werewolf🐺 Tên cũ: Xuyên Qua Viễn Cổ Gả Ác Lang. 🐺 Tác giả: Mộc Mộc Lương Thần. 🐺 Tình trạng bản gốc: Hoàn 125 chương chính văn + 18 ngoại truyện. 🐺 Tình trạng edit: Đã hoàn. 🐺 Editor: nhatthebinhan 🐺 Nguồn convert: Wikidich 🐺 Thể loại: Ngôn tình, xuy...