WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP IV: Odds
Part 1
Anh đứng bất động…
-SungGyu, SungGyu à…-Nam WooHyun thấy lạ bèn chạy lại lay người anh.
-Cậu làm ơn nói với người ở đầu dây kia đừng bao giờ gọi cho tôi nữa.- Ánh mắt anh ánh lên tia nhìn tức giận. Điều đó khiến WooHyun không khỏi ngạc nhiên.
-Này, đừng bao giờ gọi cho Kim SungGyu nữa!-Anh hét vào ống nghe rồi cúp máy.
SungGyu vẫn đứng đó, anh mắt bất động, xoáy vào một điểm nào đó.
-Anh…
-Để tôi một mình.-Anh thở gấp. WooHyun thấy thế cũng vội bước ra.
.
.
.
MyungSoo thở dài một tiếng khi nghe đầu dây bên kia cúp máy một cách giận dữ. Thôi được, chuyện này sẽ như thế nào đây? Anh rồi sẽ kiếm cách khiến cho tên luật sư kia phải làm việc cho anh,
-Này, anh không sao chứ?
-Có sao. Lần đầu tiên tôi bị cúp máy một cách sỗ sàng như thế.
-Tôi sẽ xử lý…-Hoya chưa nói hết câu đã bị MyungSoo chặn lại.
-Không.-Anh lắc dầu.-Lần này, tôi sẽ đích thân dùng kế hoạch của chính mình.
.
.
.
-Tên hồi nãy…?-WooHyun không dám hỏi hết câu.
-Cấm nhắc tới tên đấy một lần nữa, trước mặt tôi.-SungGyu buông nhẹ từng tiếng, nhưng điều đó khiến WooHyun lo sợ. Anh cũng đã lờ mờ đoán ra được đó là ai mà có thể khiến SungGyu vui vẻ, hòa đồng mọi khi trở nên giận dữ và khó chịu đến mức đó.
-Mong anh thứ lỗi… Tôi có lẽ đã phản ứng thái quá rồi.-Anh cười nói.
-Không sao. Thôi, tôi có tí việc, chắc sẽ quay lại sớm thôi.-WooHyun dặt tập hồ sơ xuống bàn.-Còn đây là vụ án tiếp theo mà anh phải giải quyết.
-Ôi trời ơi. Vụ tong xe gây chết người hả?
-Ừ. Thật tội nghiệp.
-Cô ấy sẽ sống cả quãng dời còn lại với thân thể đó sao? Tôi không biết rằng nếu là tôi thì tôi có thể không nữa….-Anh thở dài nhìn vào tấm ảnh chụp một cô gái chỉ độ 20 với gương mặt khá ưa nhìn, rồi lại nhìn qua một tấm ảnh khác: một cô gái ngồi trên xe lăn với thân thể và cả khuôn mặt đều dị dạng. Khó có thể tin 2 người là 1.
-Thôi tôi đi dây.
-Bye.
Anh lại ở một mình. Lại nhìn vào 2 bức ảnh. Số phận luôn đứng về phe của những người có tiền, có quyền sao? Anh đang nghĩ như vậy.
Flashback
-Tránh xa anh ta ra!-SungGyu hét vào mặt đứa em.-Em chỉ mới 17 tuổi thôi. Tỉnh lại đi. Trời ạ!
-Không, em yêu anh ấy, anh ấy cũng vậy. Làm ơn đi mà, anh không muốn em anh được hạnh phúc sao?-SungJong nước mắt giàn giụa, đang van xin anh mình.
-Không, anh muốn em hạnh phúc. Nhưng hắn ta sẽ không thể mang lại điều đó đâu, vì thế xin em hãy nghe anh.-SungGyu ghì chặt tay em mình.
-Anh à!-SungJong hét lên.-Thả em ra, em sẽ đi với anh ấy.-Cậu như gào lên.
-Nghe anh này, em đang bị tên đó lừa. Làm ơn đi mà, anh sẽ làm mọi thứ vì em, nếu em nghe anh.-SungGyu bắt đầu khóc. Anh muốn mạnh mẽ nhưng không được.
-Không.-SungJong dùng hết sức mình gỡ cánh tay SungGyu ra.-Tạm biệt anh.-Câu bước ra khỏi cửa.
-Em chỉ cần bước thêm một bước nữa, em sẽ không còn là em trai anh.-SungGyu run lên.
-Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em. Em nhất định sẽ hạnh phúc.-SungJong quay mặt đi.
Nhất định sẽ… hạnh phúc…
Hạnh phúc… Em … sẽ hạnh phúc…
Hạnh phúc…
Anh khụy xuống nền đất lạnh.
Em không thể nghe lời anh dù chỉ một lần sao?
End flashback.
Em đã nói mình sẽ hạnh phúc mà…-Anh cười.
To be continued…
Part 2 mình sẽ up sớm thôi! Thanks!
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
FanfictionKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?