Chap XIII: A World Without You

200 18 0
                                    

WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE

CHAP XIII: A World Without You

Just gonna stand there...

-Anh lại gây ra chuyện gì nữa?-SungGyu nhăn mặt cau có khi mới sáng đã nhận cuộc gọi từ MyungSoo.

-Alex, chú ấy gây ra chuyện lớn rồi!-Giọng hắn vẫn lạnh tanh khi thông báo tin đó.

-Gì?-Anh bật dậy, lấy tay xoa mớ tóc rối của mình.

-Hành hung. 72%.

-Cái gì? 72%, anh đùa tôi à, lúc đó Alex say à?

-Chắc vậy. Tôi không biết nữa. Chú ấy đang ở đồn cảnh sát.

-OK, tôi sẽ đi bảo lãnh.

-Đi đi.

Anh cúp máy. Thở dài.

Anh lại thức dậy, đối mặt với thế giới.

Anh còn nhớ khi SungJong mới 3 tuổi. Lúc ấy anh bị thương rất nặng khi trên đường đi học về. Đầu anh đập vào một miếng bêtông bên đường trong lúc anh bất cẩn ngã xuống đất. Đầu anh chảy máu rất nhiều, thậm chí anh còn hôn mê. Anh nhớ như in những lời SungJong đã nói với anh khi nó tưởng rằng anh sắp chết.

"Em không muốn nhìn thấy một thế giới mà không có anh."

Và anh thì đang tồn tại trong một thế giới không có em.

Anh cúi đầu bước vào nhà tắm...

.

.

.

-Ông may mắn khi tôi vẫn ở đây đấy. Ông thật sự không thể nhịn được một chút sao. Họ sẽ khởi kiện chúng ta đấy. Tôi không nói về việc bồi thường đâu, ông sẽ ở tù đấy.

-Không sao, tôi có cậu mà...-Câu nói đầy ẩn ý của Alexandro khiến SungGyu khẽ nhướng mày lên.

.

.

.

-WooHyun, vụ mới cho cậu này.-Luật sư Jang đặt hồ sơ khởi tố lên bàn WooHyun.

-Gì vậy?-Anh nheo mắt khi cầm tập hồ sơ lên.

-Hành hung. Thương tật 72% lận đó.

-Wow, ai vậy?-Anh nhíu mày.

-Alexandro Dunne.-Giọng luật sư Jang thấp dần.

Riêng WooHyun, anh đã bất động từ lúc nào. Tay anh vẫn đang siết chặt lấy tập hồ sơ. Mắt anh ghim chặt vào dòng chữ ấy.

"Alexandro Dunne."

-Người nhà Dunne?

-Ừ.-Luật sư Jang vẫn nói nhỏ hết sức có thể cứ như điều đó sẽ làm dịu đi một phần nào đó của nỗi đau đang dấy lên trong lòng WooHyun.

-Có nghĩa là...

-Cậu sẽ giáp mặt với SungGyu đấy. Không sao chứ?

Câu hỏi sáo rỗng.

-Không được, tôi không thể. Giao cho người khác đi...-WooHyun nhìn vô hồn vào luật sư Jang.

-Tất cả đều bận với những vụ khác rồi.

-Tôi không nghĩ rằng... mình có thể...-Anh thở gấp.

-Không được.

-VẬY THÌ BẢO HỌ KIẾM CÔNG TY KHÁC ĐI!-Anh gào lên, chống mạnh tay xuống cạnh bàn rồi dùng móng tay bấu chặt vào nó.

-Tôi biết cậu không muốn... Nhưng họ muốn công ty của chúng ta... Tôi biết...

-ANH KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!

-Xin lỗi, tôi nên đi ra...

Vậy đó. Thứ gì tới cũng phải tới. Anh không có cách khác.

Anh nhấc điện thoại lên, tìm số của SungGyu.

Không liên lạc được...

Một lần nữa.

Vẫn không được.

Anh ném điện thoại xuống sàn.

Phải đi tìm SungGyu.

.

.

.-Tôi đã nói là đừng chờ tôi mà. Phải gọi trước chứ.-SungGyu nhăn mặt khi thấy WooHyun đi đi lại lại trước cửa căn hộ của mình.

-Tôi không gọi anh được.-WooHyun thất thần.

-Ah, tôi quên. Lẽ ra nên đưa anh số điện thoại mới.

-Từ bao giờ vậy?

-Sao?

-Anh đổi số điện thoại không nói với tôi. Anh chuyện sang làm cho tên khốn đó, lý do là gì, anh cũng không nói? Từ bao giờ mà anh trở nên xa lạ với tôi vậy chứ...

-...-SungGyu cụp mắt xuống.

-Trả lời tôi đi.-WooHyun hạ giọng.

-Không được. Tôi không...

Anh chưa dứt lời thì đã bị chặn lại bởi đôi môi của WooHyun. WooHyun đang hôn anh... Anh khẽ nhắm mắt lại nhưng lý trí kịp kéo anh trở về. Anh lấy hết sức đẩy WooHyun ra...

-Tôi không muốn nghe câu trả lời ấy. Tôi muốn sự thật.-WooHyun dùng ánh mắt dịu dàng nhất của mình để nhìn SungGyu.

SungGyu nhìn anh sợ hãi... Cả người anh run lên...

Anh chỉ biết lắc đầu rồi đóng sầm cửa lại trước mặt WooHyun.

Nhưng WooHyun không bỏ cuộc. Anh vẫn đứng ngoài và đập cửa. Liên tục...

-Tôi có thể thông cảm với tất cả những gì anh nói... Anh giết người, không sao. Anh là kẻ nói dối xuấ xua nhất trên thế gian này... Không sao cả... Tất cả đều không sao... Tôi sẽ ở cạnh anh, chia sẻ hết những khó khăn mà anh phải chịu... Nhưng anh cần phải thành thật với tôi... Làm ơn...

SungGyu tựa người ngay cửa. Anh nghe hết những lời nói đó. Rõ từng chữ một. Anh muốn nói ra hết... Nhưng trong anh, dường như có một con người nào khác đang cố ngăn anh lại...

Anh mở nhẹ cánh cửa... Dùng hết can đảm của mình để đặt lại nụ hôn lên môi WooHyun. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, anh biết cả anh lẫn WooHyun đếu chảy từng hàng nước mắt.

-Anh sẽ cần làm việc chăm chỉ hơn để đối mặt với tôi tại phiên tòa sắp tới.-Anh gạt tay lau nhẹ hàng nước mắt còn chưa khô trên má mình rồi lạnh lùng nói.-Tạm biệt.

Và anh lại đóng sầm cửa... Một lần nữa... Trước mặt WooHyun...

-Tạm biệt.

End chap XIII.

[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMAREWhere stories live. Discover now