WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP II: Darling… Everything’s on fire
Mưa…
Trời mưa tầm tã…
Anh uể oải thức dậy với tâm trạng cực kỳ phấn chấn dù trời đang mưa ở ngoài…
Flashback
Anh cùng Nam WooHyun bước vào tòa với xấp hồ sơ dày cộm trước con mắt tò mò của cả chục người khác có mặt trong phiên tòa lúc đó. Vẫn giữ bình tĩnh dù lòng đang cực kỳ bất an, anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, chờ cho hội đồng xét xử bước vào.
.
.
.
Không khí đang cực kỳ căng thẳng. nãy giờ luật sư bên nguyên cố hết sức để HĐXX nhìn TaeBo với con mắt không hề có chút thiện cảm, hay nói trắng ra là khinh sợ. Đúng rồi, dù có đưa cho anh ta bộ suit đắt tiền nhất thì cũng chẳng thể nào xóa đi cái cảm giác của một tên cặn bã: má phải có sẹo chằng chịt, mắt thâm tím do đánh nhau quá nhiều, nhưng nổi bật hơn cả là đôi mắt sâu hoắm có thể làm người ta giật mình khi nhìn vào. Chính anh còn cảm thấy thế. Đã thế nãy giờ anh luôn miệng văng tục khiến củng cố thêm lòng tin cho quan tòa, và anh ngồi đó, nghe từng lời của luật sư bên nguyên như đang cáo buộc hẳn tội cho thân chủ của mình mà không làm gì được, vì cơ bản, mỗi lần anh phản đối đều vô hiệu cả.
-Tôi đã hỏi bị cáo xong.-Anh ta gật đầu kính cẩn, nở nụ cười mãn nguyện trên môi, nó làm WooHyun điên lên.
-Luật sư bên biện có phản đối gì không?
-Dạ thưa quan tòa, không!-SungGyu gật đầu lại.
-Được rồi, tòa tạm nghỉ!
.
.
.
Bên ngoài phòng xét xử…
-Tôi tới phát điên với thằng khốn đó thôi!-WooHyun mặt hầm hầm lao tới.
-Có gì đâu, nếu là thì tôi cũng sẽ như vậy thôi mà! Tất cả mọi thứ đang chống lại chúng ta.-SungGyu thở dài, lần đầu tiên WooHyun thấy anh mệt mỏi như thế.
-Cố gắng, tôi mà không đá vào mông thằng cha ấy được thì anh cũng không yên với tôi đâu!-WooHyun lườm anh.
.
.
.
Lại đứng lên, lại ngồi xuống. Tới lượt bào chữa của anh.
-Cho tôi hỏi nguyên cáo Yin JiCho!
-Vâng.-Cô ta đáp lại, ánh mắt không chút dao động.
-Cô khai rằng, vào lúc 22h30 ngày 2/7/2014, cô tới quán bar Babylon. Cô tới đó làm gì?
-Phản đối. Đó là chuyện riêng của thân chủ tôi.
-Phản đối vô hiệu. Luật sư bên biện tiếp tục.
-Tôi tới… để gặp một số người bạn.
-Cô có thể cho biết tên của bọn họ không.
-Jang SongEun, Jung Anna…
-Còn ai nữa?-SungGyu nhếch mày.
-Tôi…
-Phản đối luật sư bên biện hỏi câu hỏi không liên quan tới vụ án.
-Phản đối vô hiệu, luật sư bên biện tiếp tục.
-Vậy để tôi nói dùm cho… Đó là Shin KwangIm.
-Anh…
-Mời nhân chứng Shin KwangIm.
-Anh là phục vụ tại bar Bloody đúng không?
-Vâng.
-Anh thừa nhận mình đồng tính?
-Vâng. Tôi không có gì để giấu giếm hết.
-Anh hãy quay sang bị cáo và cho tôi biết anh có quan hệ gì với anh ta?
-Ahh… Thì ra là anh.-Giọng KwangIm reo lên như vừa vơ thấy vật báu.-Anh ta từng makeout với tôi tới 3, 4 lần gì cơ…-Cách ăn nói sỗ sang của KwangIm khiến nhiều người nhăn mặt. Nhưng nó giúp ích rất nhiều.
-Anh muốn nói rằng bị cáo Han TaeBo là đồng tính nam?
-Gay… Đúng vậy đó. Anh ta được tiếp xúc với đám tiếp viện Babylon mà anh ta có thèm để ý đâu.
-Thưa tòa, như các vị có thể thấy.-Anh ngắt giọng, thích thú tận hưởng chiến thắng trong tầm tay.-Bị cáo của chúng ta đã được thấy, nghe, và hiểu được bị cáo chúng ta là đồng tính nam. Nguyên cáo Yin JiCho khai thời điểm cô ta bị cưỡng hiếp là vào khoảng 1h15 ngày 3/7/2014. Trước đó chỉ 3 phút, chúng ta thấy trên camera an ninh của cửa hàng tiện lợi ngay đối diện Babylon, một Han TaeBo cực kỳ tỉnh táo, không có tí gì của việc say hay chịu ảnh hưởng của thuốc, thậm chí anh ta còn đòi lại tiền thối khi biết cô thu ngân thối thiếu cho mình 2000won. Vậy trong vòng 3 phút đó, làm sao anh ta có thể cưỡng hiếp Yin JiCho trong khi anh ta là một người đồng tính nam và đang tự nhận thức được bản than. Nói đến đây, tôi mong quan tòa sẽ xem xét để không khép tội một người vô tội như than chủ tôi đây. Cảm ơn.-SungGyu cúi đầu, nhanh chóng vẽ ra một nụ cười với WooHyun ngay khi HĐXX đi vào.
-Anh thấy chưa, chuẩn bị tinh thần lên trang nhất báo đi là vừa.
-Haha.
Khoảnh khắc mà tòa tuyên án Han TaeBo vô tội có lẽ sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời anh. Nhưng đó cũng chính là khoảnh khắc thay đổi đời anh, mà sau này anh không biết nên xem là theo hướng tích cực hay tiêu cực.
.
.
.
-Luật sự Kim SungGyu, xin phép cho tôi hỏi…
-Luật sư…
-Luật sư…
Có gắng lách khỏi đám đông bao quanh mình thật là khó.
End flashback.
-Hey, Kim SungGyu, anh đang làm gì đó?-Giọng WooHyun vang lên trong điện thoại.
-Chả gì cả! Tôi mệt!
-Em của anh sao rồi?
-Chả sao cả! Nó vẫn như thế thôi.-Lối trả lời của anh khiến nhiều người lắc đầu, nhưng WooHyun thì không.
-Vậy tôi qua thăm em anh nhé?
-Ừ.-Anh cúp máy.
Đứa em của anh, như vậy đã mấy năm rồi nhỉ? Từ lúc nó gặp thằng khốn đáng chết Kim MyungSoo đấy. Sống thực vật ư? Thằng khốn đó sẽ phải xuống tằng cuối cùng của địa ngục.
Don’t you dare look out your window, darling… Everything’s on fire.
The war outside our door keeps ranging on.
Hold on, through this lullaby…
Even when the music’s gone… gone…
Anh sẽ bảo vệ em.
End chap II.
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
FanfictionKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?