WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP XV: Time To Blow It Up
-WooHyun!-Luật sư Jang với theo gọi anh.
-Sao vậy?
-Cái này...-Luật sư Jang đưa chiếc chìa khóa nhỏ bằng bạc cho anh.-SungGyu làm rơi nó.
-Sao cơ?
-Chúng tôi có gặp nhau một chút, cậu ta hình như đánh rơi nó.
-Két báo mật trong ngân hàng.-WooHyun trợn mắt nhìn chiếc chìa khóa.-Anh ấy thường dùng nó để lưu trữ một số thứ gì đó. Tôi đã từng thấy qua rồi.
-...
-Mà sao anh lại đưa nó cho tôi.
-Tôi có cảm giác nó sẽ giúp được gì đó... cho cậu.-Anh nháy mắt rồi bỏ đi.
.
.
.
-Này.-Mắt không rời khỏi chiếc chìa khóa, anh hỏi trợ lý của mình.
-Gì ạ.
-Cậu có biết có cách nào để mở được két an toàn trong ngân hàng của người khác không.
-Sao anh lại cần làm vậy. Anh làm điều gì trái pháp luật, muốn phi tang chứng cứ à?-Cậu trợ lý nhìn anh bằng ánh mắt kinh sợ.
-Không. Đương nhiên là không. Tôi đâu bị điên.-Woohyun sẵn tiện vò tờ giấy quăng ngay mặt cậu trợ lý xấu số.-Chỉ là... có việc rất quan trọng thôi.
"Anh đang giấu em điều gì?"
.
.
.
-Anh điên à?-SungGyu gào lên.
-Sao? Xin lỗi, tôi trả anh 1000USD một tuần không phải để anh cãi lời tôi!-MyungSoo trợn mắt.
-Anh đang trợn mắt với tôi sao? Tôi có quyền gặp những ai mình muốn, miễn là nó không ảnh hưởng tới công việc.
-Tôi có quyền...
-Anh không có...
MyungSoo chặn lời SungGyu khi anh đề môi mình lên môi anh.
Tất nhiên, SungGyu dùng hết sức của mình đẩy anh ra rồi lắc đầu.
-Anh không có quyền...
Anh chạy đi, không thèm quay đầu lại lấy một lần.
MyungSoo chỉ còn biết thở dốc rồi nhìn anh khuất dần sau cánh cửa.
.
.
.
RẦM
Tiếng động lớn đó vang lên phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng.
Trước mắt người con trai là là đoạn băng về một vụ tai nạn.
Chiếc xe tải lao vào một cậu con trai ... Hay nói đúng hơn cậu ta đang muốn tự sát...
Tuy góc quay không đủ rộng nhưng vẫn có thấy một người con trai khác đang đứng nhìn.
Nhìn... Chỉ nhìn thôi...
Đoạn băng quá mờ để có thể thấy được biểu cảm trên gương mặt người đó.
Người con trai đó dừng hình.
Tàn nhẫn.
Anh chậm rãi rút đoạn băng đó ra rồi thay thế vào bằng một đoạn băng khác.
Lại là một vụ tai nạn.
Lần này là một chiếc motor.
Anh lại dừng hình. Nhẹ nhàng phóng to một góc của băng.
Kẻ lái chiếc motor đó rất cẩn thận, toàn bộ mặt và cơ thể đều được che kín.
Nhưng không.
Phần gáy vẫn lộ ra một chút ít...
Một hình xăm...
Dây kẽm gai vòng quanh một con dại bàng...
Không to lắm. Nhưng quá đặc biệt.
-Nó không đủ.-Một người con trai khác bước vào, đặt nhẹ ly coffee lên bàn rồi nói.
-Tôi biết.-Anh mỉm cười nhẹ.
-Vậy anh muốn làm gì?
-Tôi có cách mà.-Anh thôi không cười nữa mà nhìn chăm chăm vào màn hình.
-Anh muốn nộp cho cảnh sát?
-Tôi không biết nữa. Tôi ở trong nghề đủ lâu đề hiểu cảnh sát bất lực tới mức nào.
Một giọt nước mắt nhẹ tênh trước ra khỏi khóe mắt của người đó.
.
.
.
-Anh ấy có biểu hiện thay đồi kể từ khi nào?
-Sau vụ tai nạn.-WooHyun nhíu mày. Anh đã kể hết mọi chuyện với cậu trợ lý.
-Thì hãy bắt đầu tìm hiểu về vụ tai nạn.
-Nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.
-Một điều tôi học được khi còn làm thực tập cho bên K&Ju. là với một vụ tai nạn, luôn luôn phải xem kỹ, tua đi tua lại đoạn băng về vụ tai nạn. Theo như anh nói, anh ấy bị tai nạn trên cầu, chỗ đó chắc chắn có đặt máy quay giám sát. Anh là luật sư, tôi nghĩ sẽ dễ khi tới gặp cảnh sát thôi.
-Mong là vậy.-Anh thở dài.
.
.
.
-Ahhh!-WooHyun ngả người ra ghế. Mắt anh muốn mờ đi khi suốt 40 phút qua anh chỉ xem đúng 15 phút băng ghi hình.
-Khoan đã.
...
Mình đã thấy thứ này ở đâu rồi nhỉ?
Anh cố gắng lục trong trí nhớ của mình.
Không thể.
End chap XV.
Chap cuối cũng sắp xong rồi mà muốn ém hàng *cười*.
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
FanficKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?