WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP VIII: Unlocked, Released And Found
Part 2
Tempting Start
Cả 2 tuần sau đó, SungGyu không tới văn phòng. Anh bận suốt với vụ của MinHae, bảo lãnh và cả tỷ thứ khác.
Hôm nay là phiên điều trần...
Anh muốn lặp lại lịch sử như hồi vụ của Kang Jun, thoát tội ngay phiên điều trần.
Anh bước vào, ngài chưởng lý bước vào, luật sư bên nguyên bước vào...
-Xin chào mọi người, tôi là Kim SungGyu, luật sư bào chữa cho Jung MinHae.-Anh vừa dứt lời thì đã bắt gặp ánh mắt của vị trưởng lý, nó có vẻ quá phấn khích.
-Chào luật sư Kim.-Ngài chưởng lý nở một nụ cười.-Lần này cậu định làm sao để Jung MinHae thoát tội bắt cóc tống tiền đây?
-Xin ông hãy nghe cho kỹ lời tôi nói.
Rồi anh bắt đầu kể về một câu chuyện đầy xúc động, đầy nước mắt của Jung MinHae.
-Vợ đang bị viêm dạ dày cấp tính, không có tiền chữa trị. Thất nghiệp, túng quẫn, anh ta phải làm liều. Theo các vị thì một người như thế có đáng phải ở chung phòng với những tên khốn cặn bã khác không chứ?-Ngay khi anh phát ra cụm từ "những tên khốn cặn bã", anh đã phải cố gắng để ngăn không cho mình phát ra từ tiếp theo: "như các ông đây."
-Tôi hoàn toàn thông cảm với anh ta.-Ngài chưởng lý gật nhẹ đầu mình.
Có gì đó không phải ở đây...
-Ông nghĩ thế thật sao?-Anh cố gằng mình lại.
-Ừ.
-Vậy còn một tên như thế này thì có đáng bị xếp dưới cả loại cặn bã không?-Luật sư bên nguyên quăng một tập hồ sơ trước mặt anh.
-Gì đây?-Anh nhíu mày.
-15 tuổi, bỏ nhà đi suốt 3 tháng nhờ tiền trộm được của người mẹ làm phục vụ ở quán ăn. 16 tuổi, trộm cắp 3 lần. 17 tuổi, giao cấu với trẻ em, tới 19 tuổi thì kết hôn nhưng chỉ được đúng 6 tháng rồi ly hôn do người vợi bị sẩy thai do anh ta bạo hành quá mức. Giờ thì hắn ta đang sống với một ả người tình nào đó.
-Ý ông là...-Anh cầm tập hồ sơ lên rồi lật trang đầu tiên, nhưng ngay khi vừa lướt qua dòng chữ.-Song HaeWoo?
-Đúng rồi đấy...-Ngài chưởng lý mỉm cười. Với anh, nó thật giả tạo.
-Không thể...?
-Có thể.
-Vậy nếu anh tự động rút lui khỏi vụ án này thì sao?-Luật sư bên nguyên hỏi.
-Được...-Anh như sụp đổ.
Đúng thật là trên đời này không thể tin ai được cả...
.
.
.
Anh trở về văn phòng mình.
Mảnh giấy này vẫn còn đây sao?
Đang bực mình lại còn gặp thứ khó chịu, anh thẳng tay ném mảnh giấy đó vào thùng rác.
Lại cảm giác này rồi... Mình bị gì thế này?
Anh khựng lại vì dạ dày đang quặn thắt. Lại một lần nữa... Anh sợ một điều gì đó, nhưng nó hoàn toàn vô hình...
Just gonna...
Chuông điện thoại anh reng lên, anh nhanh chóng bắt máy, cố giữ giọng bình tĩnh...
-Cậu là luật sư Kim phải không?-Giọng của bác bảo vệ chung cư vang lên.
-Vâng, gì vậy ạ?-Anh lia mắt.
-Nhà cậu bị đột nhập, tôi cố ngăn nhưng...
Anh sững người, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhà anh không có thứ gì quý giá, chỉ có...
SungJong!
Anh hét lên rồi chạy ra ngoài. Không cần hỏi, anh vớ ngay lấy chìa khóa xe của WooHyun trên bàn, lái xe một mạch về nhà.
.
.
.
-SungJong ahhhh!-Anh gèo thét, im lặng đáng sợ.
-Tôi xin lỗi, hắn chém vào chân tôi.-Giọng bác bảo vệ vang lên khe khẽ...
-Sao lại?
Jung MinHae...
Cái tên đó hiện lên trong đầu anh.
Just gonna stand there...
Anh lại gấp gáp bắt máy.
-Chào luật sư Kim kính mến.
-Anh...-Anh rít qua kẽ răng.
-Đừng nóng giận, em anh vẫn an toàn, nhưng sẽ không kéo dài lâu đâu.-Hắn nói rồi cúp máy.
Anh cắn chặt môi mình.
Không thể như thế, anh sẽ phải làm sao đây?
Gọi cảnh sát ư? Thứ họ đem về sẽ là xác cùa SungJong thôi.
Gọi cho tôi theo số này
Một lần thôi nhé SungJong, anh làm thế để cứu em...
To be continued...
Chap này lại ngắn rồi, xin lỗi các readers!
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
FanfictionKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?