WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP VIII: Unlocked, Released And Found
Part 1
There is no tomorrow
Keeeeeeeeeeet...
Tiếng cửa sắt vang lên cạ vào sàn tới rợn người, nơi đây quả thật rất lạnh lẽo. Anh là người đã nhiều lần vào đây rồi và vẫn có thể cảm nhận được sự cô độc chết chóc tỏa ra từ căn phòng đó.
-Anh chắc không?-Nhân viên an ninh hỏi khi cầm máy dò kim loại rà một loạt từ trên xuống dưới người SungGyu.
-Sao anh lại hỏi tôi thế?-SungGyu quay sang hỏi.
-Mặt anh đang... biến sắc kìa...
-Tôi nhớ là tôi đã dùng Xanax* rồi mà!
-Hmmm.... Anh vào được rồi.-Nhân viên an ninh cười nhẹ rồi chỉ tay vào trong.
Anh vừa bước đi vừa nhớ tới giấc mơ... à không, ác mộng hôm qua. Rõ ràng là có gì đó không ổn.
Flashback
-Đừng đi mà, SungJong à! SungJong!-Anh gào lên, tuyệt vọng. Vô ích thôi, người con trai đó cứ ẩn hiện trong lớp sương mù màu đỏ dày đặc.
-Đừng vì em...-Giọng SungJong nhỏ dần rồi tan biến trong không gian rợp ngợp màu xám cô quạnh này...
End flashback.
Có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi...
-Xin chào, tôi là luật sư Kim SungGyu.-Anh trở lại vẻ mặt vốn có của mình.
-Chào?-Jung MinHae ngước lên nhìn anh không thể khinh bỉ hơn.
-Tôi sẽ bào chữa cho anh.-Bỏ qua ánh mắt đó, anh tiếp tục.-Tôi chỉ có một nguyên tắc, đó là anh phải thành thật với tôi, 100%, có được không?
-Nếu tôi nói không thì sao? Trên đời này, thậm chí đến cả bản thân bạn cũng chả đáng tin đâu.-Anh ta nhướng mày lên.
-Tôi tin anh.-Anh nhẹ buông tiếng thở dài.
-OK! Cho tôi biết anh sống ở đâu?
-Sao?-Anh nhíu mày lại.
-Anh sống ở đâu?
-À, uhm...
-Thấy chưa? Các người là một lũ chó chết.
-Số xxx đường xxx.-Anh buột miệng rồi nhắm mắt lại. “Sao lại như thế chứ?”
-Hm...-Anh nhếch mép rồi ngồi đàng hoàng lại.-Bắt đầu được chứ.-Hắn cười để lộ hàm răng ngả màu vì hút thuốc quá nhiều.
-Ta bắt đầu nào!-Anh ngồi xuống
Cuộc trò chuyện của hai người chỉ về những vấn đề rất bình thường giửa một luật sư với thân chủ của anh ta, chung quy chẳng có gì đặc biệt.
.
.
.
Anh bước ra ngoài, cảm giác lo sợ lại ùa về... Có gì đó rất lạ trong ánh mắt của Jung MinHae, chỉ là anh không biết đó là gì.
Hắn ta hỏi số nhà của anh, thật sự anh không biết đó là gì. Cái cảm giác nôn nao trong lòng lại dấy lên cộng thêm ánh mắt của hắn khiến anh buột miệng nói ra, thật sư anh không hiểu mình bị gì nữa.
.
.
.
Anh trở về văn phòng của mình.
-Gì đây?-Anh tự hỏi khi thấy một phong thư ở trên bàn.
“Thời buổi này còn có người gửi thư tay sao?”
Tôi thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi làm phiền anh.
Xin hãy gọi cho tôi, tôi cần phải giải thích với anh một số chuyện.
0xxxxxxxxx.
Kim MyungSoo.
Thật là, anh ta mặt dày thật mà.
Anh cầm bức thư lên toan xé nhưng bỗng nghe tiếng la hét ngoài cửa. Anh bỏ mắc lá thư ở đó rồi chạy ra ngoài xem.
Thì ra là một bà mẹ vì không nuốn con mình vào tù nên vào đây làm ầm lên chỉ vì luật sư Hong không thắng kiện.
Anh ngồi xuống rồi gắng hết sức kéo bà ta ra cùng với luật sư Jang vẩn đang nổi khùng lên kia.
.
.
.
-Haizzz, thật là tôi không hiểu đó. Mà anh có sao không luật sư Hong?-Anh quay sang nói với người đang thất thần bên cạnh.
-Không sao.-Anh ta cúi gầm mặt xuống.
-Thôi nào, vụ này là vụ đầu tiên ấy mà.
-Uhm, thật sự là anh ta đã không kể với tôi sự thật mà. Trên đời này quả đúng thật là không thể tin nổi ai mà.-Anh thở gấp rồi quay bước vào trong, để lại SungGyu.
Không thể tin được ai kể cả bản thân mình...
* Xanax: một loại thuốc làm giảm triệu chứng lo âu, hồi hộp quá mức.
To be continued...
Trời ơi, máy tính nhà au bị mất hết dữ liệu rồi, vì một số lý do rất là không thể tin được... Nhưng au vẫn sẽ tung chap đều đặn, cảm ơn mọi người. Love you!
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
Fiksi PenggemarKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?