WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP VIII: Unlocked, Released And Found
Part 3
The Devils Have Another Way To Start The Game
Anh lại chạy như bay về văn phòng, lôi từ trong thùng rác mảnh giấy nhăn nhúm ra...
Rồi anh nhấc điện thoại lên, bấm từng số, tay anh run lên từng đợt...
-Có chuyện gì vậy?-Không phải giọng MyungSoo.
-Nói MyungSoo gọi cho Kim SungGyu theo số này nhanh!-Anh nói rồi cúp máy.
Tim anh đập nhanh quá mức cho phép, mồ hôi lại túa ra... Anh liếc con mắt về phía diện thoại rồi lẩm nhẩm đếm... 15s
Just...
Chưa kịp để nhạc chuông reng thêm, anh đã vội bắt máy...
-Có chuyện gì vậy?-Giọng nói của đầu dây bên kia khiến anh bình tĩnh lại một cách lạ thường. Dường như cơ thể anh luôn trở nên bình tĩnh mỗi khi gặp hay nghe giọng MyungSoo.
-Anh... Làm ơn... giúp tôi...-Anh nói với âm lượng nhỏ dần, chuyện này có liên quan tới SungJong...
-Anh chư chết thì có gì đáng lo ngại thế?
-Tôi thì chưa, nhưng em tôi... thì có...-Anh xém không kìm được nước mắt, giờ thì anh lại đang nhờ vả kẻ đã vứt bỏ em mình ư?
-SungJong?-MyungSoo hốt hoảng ở đầu dây bên kia, điều đó có thể cảm nhận rõ ràng.
-Jung MinHae... à không, chết tiệt, tôi không biết... Jung MinHae là Song HaeWoo, hắn ta bắt có em tôi vì tôi đã tiết lộ chỗ làm của hắn.
-Được rồi, vậy cô muốn tôi xử lý thế nào khi tìm được hắn?-MyungSoo vẫn bình tĩnh, việc này dường như không có gì bất ngờ với anh.
-...-Một khoảng dài im lặng, anh đang cố hết sức để kiềm chế bản thân...-Nghiền nát...
Hai chữ cuối phát ra từ khỏi miệng anh, lạnh lùng và đáng sợ.
Mày sẽ phải trả giá khi đụng tới em tao...
-Hay đấy... Đúng ý tôi, giờ thì ngồi yên đó và để tôi xử lý nào...-Anh cúp máy.
SungJong à, làm ơn đừng bỏ anh đi...
.
.
.
MyungSoo trở nên gấp gáp và phấn khích khi tự động điều khiển cái “chiến dịch” mà anh cho là sẽ thay đổi đời anh.
Anh dò tìm khắp nơi, và điều đó không khó khăn khi một tên như Jung MinHae không là gì so với anh và “gia đình” anh. Thậm chí anh nổ ra một cuộc cãi-vã-dùng-súng với Lee SungYeol chỉ để anh ta dùng tới đường dây liên hệ (lại một mánh khóe trong nghề luật) của mình.
Và giờ đây, anh đang đứng trước một nhà nghỉ nhỏ ở vùng ngoại ô, tồi tàn và bốc mùi.
-Đứng ngoài, tao sẽ tự làm việc này!-Anh nhìn thẳng rồi phẩy tay ra hiệu với Hoya.
Trong một phòng nhỏ của nhà nghỉ đó, có một người đàn ông đang ngậm một điếu thuốc và nói điều gì đó với con người đang mằn im bên cạnh, Hắn lấy tay khẽ vuốt mà chàng trai đó rồi bật cười.
“Tiếc quá, tao ước gì mày không phải là em của thằng khốn luật sư đó.”
Hắn nghĩ tới một cảnh tượng kinh hoàng sắp xảy ra: ngôi nhà bằng gỗ mục nát này sẽ chìm trong lửa. Đúng rồi, lửa sẽ thiêu sống tất cả, trừ hắn. Tới khi Kim SungGyu tới thì có lẽ hắn đã cao chạy xa bay với cô tình nhân ẽo ợt của hắn rồi. Chỉ còn lại ở đó mùi của máu chảy ra từ khuôn miệng được rạch nát tới tận mang tai và khuôn mặt cháy khét dị hình của thằng bé mà thôi.
Và hắn bật lên cười mà không biết đó sẽ là nụ cười cuối cùng của đời hắn.
RẦM!
MyungSoo đạp cửa xông vô và rất nhanh gọn, anh cho một phát vào đầu, hai phát vào tim và một phát vào ổ bụng của MinHae trước khi hắn kịp phát ra dù chỉ một tiếng rên.
-Gọi cấp cứu mau!-Anh hét lên. Anh biết tuy anh bảo đợi ngoài nhưng Hoya vẫn đi theo sát anh.
Rồi anh mở điện thoại ra, và giọng đầy mãn nguyện, anh nở nụ cười.
-Em trai anh được cứu rồi, không sao cả rồi.
Đáp lại anh là giọng nói run run của đầu dây bên kia.
Anh chậm rãi đổ xăng lên khắp người hắn, rồi từ từ châm lửa.
Tạm biệt, và xin chào!
.
.
.
SungGyu như sắp ngất khi bác sĩ nói em trai anh không sao cả.
-Tôi... nợ anh...-Anh khó nhọc phát ra từng tiếng.
-Tôi không làm mọi chuyện không công.
-Tôi biết.
-Vậy chắc anh cũng biết cách mà anh trả ơn cho tôi đúng không?
SungGyu khẽ gật đầu.
Welcome to the game!
End chap VIII.
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
Hayran KurguKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?