WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP VI: Vascular
Part 1
-Luật sư Kim!-Luật sư Jang gọi to khiến SungGyu đang nói chăm chú đọc cái gì đó cũng phải quay lại.
-Có chuyện gì vậy?-Anh hỏi.
-Thực ra thì… Vụ này tôi cần cậu giúp.
-Là sao?
-Cậu thay tôi tiếp quản nó nhé?-Luật sư Jang chìa xấp hồ sơ trước mặt anh.
-Vụ gì mà lại làm khó anh được vậy?-Giọng anh đầy mỉa mai.
-Đừng làm thế nữa. Vụ này… Kang Jun… Uhm, hắn ta…
-500 triệu won?-Anh há hốc mồm, gương mặt không tài nào giấu nổi sự kinh ngạc tột cùng, anh phải chớp mắt mấy lần để tin vào mắt mình khi lia tới dòng chữ trong tập hồ sơ.
-Uhm…-Jang nhướng mày lên, có vẻ đồng tình với SungGyu.
-Cướp ngân hang, ôi trời ạ!-Anh đưa tay làm dấu thập giá.
- Tùy cậu… Muốn bỏ thì…
-Không, tôi nhận. Tôi sẽ bào chữa cho anh ta.
-May mắn!-Luật sư Jang phẩy tay rồi quay đi.
Bình tĩnh, mày làm được, không gì có thể ngăn cản mày hết, Kim SungGyu!
.
.
.
-Chào anh, tôi là luật sư Kim SungGyu, tôi sẽ tiếp nhận vụ án của anh từ bây giờ.
-…-Đáp lại anh chỉ là bản mặt rầu rĩ đang ngổi mội mình trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo.
-Tôi không thể giúp anh nếu anh cứ im lặng như vậy.-Anh chìa tay ra nhưng không nhận được một cái bắt tay đáp trả nào.
-Tôi không có tiền để trả công anh đâu.-Giọng trầm khàn vang lên. Không khí trong phòng như đặc quánh lại sau lời nói ấy.
-Tôi không lấy tiền công…-Anh nhẹ nhàng lắc đầu.
-Tại sao?
-Tôi có lý tưởng của riêng mình, anh cũng là một con người và tôi sẽ bào chữa cho anh, bất luận là có tiền hay không.
-Cảm ơn.-Mắt Kang Jun trùng xuống. SungGyu kéo ghế ngồi xuống.
-Nhìn thẳng vào mắt tôi và hãy trả lời mọi câu hỏi mà tôi đặt ra, một.cách.thành.thật.nhất.có.thể.-Anh nhấn mạnh những chữ cuối.-Chúng ta bắt đầu thôi.
.
.
.
Phiên điều trần…
SungGyu bước vào với phong thái tự tin nhất có thể.Anh đã có cách khiến Kang Jun thoát tội.
-Luật sư Kim, mời ngồi.-Ngài chưởng lý gật đầu chào. Bên cạnh là luật sư đại diện cho ngân hàng SeaTime.
-Vâng.-Anh kính cẩn chào lại.
-Chúng ta bắt đầu phiên điều trần được chứ?
Tất cả mọi người gật đầu.
-Tôi nghĩ là chúng ta không cần tới phiên tòa sơ thẩm tiếp theo đâu.-SungGyu nhẹ giọng nói.
-Sao? Ý anh là…-Giọn ngài chưởng lý đanh lại.
-Tôi sẽ làm cho Kang Jun vô tội ngay tại phiên điều trần này.-Mắt anh ánh lên tia nhìn sắc lẹm.
-Tùy anh.-Luật sư ngân hàng tỏ vẻ không phục.
-Đại diện ngân hang SeaTime, dựa vào đâu để ngài khẳng định là than chủ của tôi-ngài Kang Jun-là kẻ đã khống chế nhân viên và cướp đi số tiền 500 triệu won của ngân hàng vào ngày 12/3/2014?
-Tôi dựa vào các đặc điểm mà chúng tôi thấy của tên cướp rồi nhập nó vào máy tính của thanh tra và nó ra đúng là Kang Jun, thậm chí cả cách thức cũng giống hệt như lần anh ta cướp siêu thị vào 3 năm trước đây.
Anh đã lường trước điều này.
-Vậy sao?-Anh mỉa mai.-Các ngài dùng máy tính 1884ZCrime của Zender phải không?
-Vâng.
-Hôm nay tôi đã mời chuyên gia máy tính đã tham gia vào việc chế tạo và lập trình 1884ZCrime, tôi có thể…?
-Vâng.
-Mời ngài Elliot Parker!
Một người đàn ông cao to với mái tóc hung bước vào, nhìn anh ta có vẻ là CEO hay gì đó thì đúng hơn là chuyên gia máy tính.
-Mời ngài ngồi.
-Thưa ngài Elliot Parker… Ngài sẽ giúp chúng tôi một số chuyện chứ?
-Vâng.
-Tôi đã có một cuộc nói chuyện với thân chủ của tôi, tôi đã tìm hiểu hết về anh ta, kể cả sở thích. Và sau khi tôi đưa cho ngài Parker đây những thông tin đó để nhập vào 1884ZCrime, và kết quả thật bất ngờ…-Nói rồi anh quay sang Elliot ra hiệu.
Trên màn hình của 1884ZCrime là một loạt các hình ảnh của những nghi phạm có đặc điểm giống với Kang Jun, trong đó có cả ngài chưởng lý.
-Th…-Chưởng lý nói không nên lời.
-Vâng. Ngài có đặc điểm về chiều cao, cân nặng, màu mắt, màu tóc và thậm chí là cả sở thích về bóng đá… Barcelona?
-Không thể ngờ được…
-Vậy nếu anh nhập vào dữ liệu là người cao 1m8, nặng 64kg, mắt đen và tóc nâu sẫm, thích Chelsea thì sao?
-Uhm…-Anh liếc qua Elliot.-Vậy sẽ là ngài luật sư đại diện cho SeaTime đây.-Anh xoáy mắt vào người đối diện.
.
.
.
4 ngày sau…
“Kang Jun được trả tự do ngay tại phiên điều trần…”
SungGyu hài lòng với suy nghĩ đó. Bỗng có tiếng gõ cửa… Là Kang Jun.
-Mời anh vào. Anh tới đây…?-Anh nhíu mày.
-Tôi tới đưa anh cái này.-Kang Jun chìa ra một hộp bánh quy.-Tôi… Coi như là quà đền ơn…
-Tôi đã nói là tôi sẽ không lấy tiền…
-Nhưng đây là chút lòng thành của tôi, mong anh nhận. Tôi và vơ con sắp sang Nhật Bản…
-Nhật Bản?-Anh ngạc nhiên.
-À… Số tiền mà tôi cố gắng tích góp cũng đủ để tôi… có một cuộc sống mới. Có một người bạn…
-Tôi hiểu rồi.-Anh cười.-Tôi nhận.
-Vậy tạm biệt anh.-Kang Jun cúi đầu.
Sau khi Kang Jun về, anh mở hộp bánh ra và sửng sốt khi thấy 2 triệu won để ngay ngắn ở trong.
To be continued…
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
Fiksi PenggemarKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?