WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP VI: Vascular
Part 3
Giọng nói này… Lẽ nào?
-Anh làm gì ở dây?-SungGyu cau mày hỏi.
-Tôi yêu âm nhạc cổ điển, có gì sai sao?
-Anh ngồi chỗ này à?-Anh chỉ tay vào ghế bên cạnh.
MyungSoo gật đầu.
-Vậy thì có lẽ tôi không nên ở đây thêm chút nào nữa.-Anh đứng dậy định bỏ đi thì MyungSoo ngăn lại.
-Cửa đã đóng rồi.-MyungSoo chỉ tay.-Với lại tôi không muốn vì tôi mà anh phải bỏ bữa hòa nhạc hôm nay.
SungGyu miễn cưỡng ngồi xuống. Suốt buổi hòa nhạc, anh thật sự chìm đắm vào những giai điệu, những xúc cảm tới từ dàn nhạc, hoàn toàn không để ý tới người bên cạnh mình. Có lẽ anh đang để dầu óc mình giãn ra trong 105 phút để giải tỏa hết những áp lực trong 15 tuần.
Buổi hòa nhạc kết thúc…
-Cậu định đi đâu.
-Hỏi làm gì?-SungGyu hất mặt rồi quay đi.
-Này, tôi cần nói chuyện một chút.-MyungSoo gọi với theo.
-Tôi không thích. Tôi buồn ngủ rồi.
-Tôi cũng không muốn làm thế này nhưng… Làm ơn hãy nói cho tôi biết vì sao cậu lại tránh mặt tôi như vậy?-MyungSoo gắt lên. Anh muốn biết, thật sự rất muốn biết lý do gì khiến SungGyu cố ý lảng tránh, cố ý thù ghét anh như vậy.
.
.
.
-Nói đi.-SungGyu mở lời.
-Sao cậu lại như thế với tôi. Khó ai có thể từ chối một công việc hậu hĩnh như tôi đưa ra cho cậu.
-Hậu hĩnh? Nhưng tôi không muốn làm, mà một khi tôi đã không muốn thì không ai có thể ép tôi cả.
-Tại sao?-MyungSoo hét lên.-Cho tôi biết.
-Nghe rõ đây, tôi chỉ nói một lần.-Anh khẽ thở dài rồi quay sang nhìn thẳng vào người đối diện.-3 năm trước, khi tôi còn học đại học, em trai tôi 17 tuổi. Nó đã từng là một chàng trai rất yêu đời, rất hồn nhiên và vô tư. Đúng rồi, 17 tuổi, có thể mong chờ điều gì hơn chứ?-Anh gằn lấy từng tiếng rồi nhìn về MyungSoo, người vẫn đang không có dấu hiệu biến đổi cảm xúc. Rồi anh tiếp:
-Thế mà một thằng chó chết nào đó lại nhẫn tâm cướp mất nụ cười của em ấy.-Anh trừng mắt, điều đó khiến MyungSoo ngạc nhiên.-Tôi không hiểu tại sao thằng khốn đó lại có thể làm vậy. Nó cần gì ở em tôi, một đứa nhóc mới 17 tuổi, không giàu có, không địa vị?
-Tôi cần một cái tên.-MyungSoo hạ giọng xuống.
-Sao? Nhiều quá không nhớ nổi luôn hả? Hay thật!-SungGyu cười mỉa mai.-SungJong, nhớ không?
MyungSoo mở to hết cỡ mắt của mình nhìn SungGyu như không thể tin nổi đây là sự thật. Em trai? Anh cảm nhận sức nóng đang lan tỏa trên khắp mặt mình. Thậm chí không có một cái chớp mắt, SungGyu cứ nhìn anh rồi hài lòng với cái biểu cảm mà anh trưng ra trước mặt.
-Tôi không biết nên cười hay nên đấm vào mặt anh nữa.-SungGyu ngước lên trời. Trời hôm nay chỉ toàn mây mù, không thấy chỉ một vệt sáng nho nhỏ.-Tôi phải công nhận là AQ của tôi cao thật đó. Nhưng chắc có lẽ thấp hơn một tên khốn nạn không có tính người như anh.-Anh lại tiếp tục quay sang trừng mắt nhìn MyungSoo. Bất động.
-Tôi sẽ không phỉ báng anh nữa, vì làm thế cũng chả có ích gì. Anh đã nghe mọi điều anh cần nghe, vậy nên anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Tránh xa tôi ra, tôi và em tôi đang sống rất tốt… theo một cách nào đó. Đứng phá vỡ những điều mà tôi đang có, xin anh đấy.
Nói rồi anh bỏ đi, còn MyungSoo vẫn tựa mình vào cánh cửa xe hơi.
-Chết đi!
.
Em không hoàn hảo, và anh thì yêu cầu mọi chuyện phải hoàn hảo tuyệt đối. Chắc có lẽ vì vậy mà anh không còn muốn bên em nữa. Tốt thôi, vì có lẽ như vậy thì tốt hơn. Nhưng phải làm sao đây khi mà em không thể sống nổi một ngày nếu thiếu anh? Em sẽ tự nghĩ ra thôi. Tạm biệt nhé!
P.s: Em sẽ thực hiện ý muốn của anh.
End chap VI.
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
FanfictionKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?