WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP XII: It Was Red
-Hôm nay anh tới nhà tôi được không?-MyungSoo hỏi.
-Để làm gì? –SungGyu hỏi trong khi mắt vẫn dán vào khung ảnh trống màu trắng vừa mới lấy từ trong hộp ra.
-Tôi muốn anh gặp người mà anh sẽ làm việc cùng-bố vợ tôi.
-Tôi không đi được không?-Anh khẽ lấy tay xoa vào khung ảnh để lau đi lớp bụi mờ.
-Nó là sao vậy? Sao nó không có ảnh trong đó?
Quà cho anh này.
Gì vậy?
Khung ảnh, tôi không thể nghĩ ra thứ gì tốt hơn.
Thật ra là nó khá đẹp đấy. Tôi thích nó đơn giản như thế này.
Nó sẽ đẹp hơn nếu có ảnh trong đó.
Tôi không ăn ảnh cho lắm nên sẽ tốt hơn nếu nó không có ảnh đấy, nhất là ảnh tôi.
Không nhất thiết là ảnh anh. Chỉ cần là một khoảnh khắc đẹp nào đó anh muốn lưu giữ lại cũng được.
-Tôi chưa có kỷ niệm nào đủ đẹp để cho vào cả.-Anh đặt khung ảnh xuống.-Trở lại vấn đề đi.
-Sao lại không?
-Tôi không thích, đơn giản thôi.-Anh nhún vai.
-Này, đây là vấn đề quan trọng đấy. Ăn tối theo kiểu Colombia ấy, tin tôi đi, anh cần phải học.
-Tóm lại là gì...
-Anh sẽ ăn tối với gia đình tôi, mà tôi nói gia đình tôi là bao gồm cả tôi, bố Carlos, chú Alex và Marley.
-Marley?-Anh khẽ nhíu mày.
-Ah, vợ tôi.
-Ai kém may mắn quá.-Anh lắc đầu rồi cười.
.
.
.
-Buenas noches, señor Carlos*!-SungGyu nở nụ cười và bắt tay với Carlos.
-Này MyungSoo, con chưa nói với ta rằng cậu ta nói tiếng Tây Ban Nha tốt vậy.-Carlos cười. Đến lúc này SungGyu mới nhận ra rằng ông ta khi cười nhìn phúc hậu, khác hẳn với những gì anh luôn nghĩ. Và cái bắt tay ấy, nó thật sự rất nồng hậu và chân tình, anh có thể đảm bảo là thế.
-Gracias**!-Anh lại tiếp tục cười.
-Ah, đây là vợ tôi, Marley!-MyungSoo quay sang giớ thiệu với SungGyu.-Đừng lo, tiếng Hàn của cô ấy tốt lắm.
-Đúng vậy. Rất vui được gặp anh.
-Tôi cũng vậy.
"Một sắc đẹp Latin khỏe khoắn và bốc lửa."-Anh đã nghĩ thế khi gặp Marley.
-Nào chúng ta bắt đầu chứ.-Alexandro lên tiếng.
.
.
.
Bữa tối đơn giản là những món ăn truyền thống của Colombia: Bandeja Paisa, Ajiaco và bánh Roscome, hương vị thật sự không hề tồi. Nhưng cái khó ở đây là anh phải ăn trong khi đối phó với ánh nhìn chòng chọc của Marley, Carlos, Alexvà luôn nhớ để tay trái lên bàn, để lại một ít thức ăn thừa và đặt dao nĩa ngang đĩa. Điều đó khiến MyungSoo quay sang trừng mắt với anh mấy lần.
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
FanficKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?