Chap I: A Little Boy Who Becomes Bigger

758 24 1
                                    

WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE

CHAP I: A Little Boy Who Becomes Bigger

Trụ sở công ty Luật JM…

Anh đưa đôi mắt nhỏ xíu của mình xuống nhìn dòng người qua lại tấp nập, không giấu khỏi vẻ lo lắng. Không lo sao được,anh đã vào làm ở công ty này hơn 1 tháng rồi mà chỉ được giao cho những vụ án nhỏ, chủ yếu là về tranh chấp đất đai hoặc nhà ở, toàn những vụ mà anh chắc-thắng. Còn bây giờ…

Flashback

Người đàn ông với đôi mắt láo liêng nhìn khắp văn phòng, tỏ vẻ lo lắng và sốt ruột. Nhìn ông ta trong bộ comple trông như vừa đi mượn ấy đã đập vào mắt anh và để lại ấn tượng không hề nhỏ.

-Đến lượt ông rồi, ông Han.-Cô thư ký của Luật sư Jang hé đầu ra khỏi cửa.

Ông ta lập tức đứng dậy. Với những bước chân run run, ông bước vào phòng của Luật sư Jang một cách yếu ớt. SungGyu khẽ nhíu mày. “Gã này…”

-Chào ông! Mời ông ngồi.-Luật sư Jang vẫn tiếp khách với vẻ thường thấy.

-À… Vâng… Luật sư à… Tôi đến đây để xin ông bào chữa cho con trai tôi. Nó tên là Han TaeBo.

-Con trai ông phạm tội gì?-Jang nhíu mày.

-Cưỡng hiếp…-Giọng ông nhỏ dần.

-Tội không nhỏ đâu!-Jang cười.-Có ai là nhân chứng không?

-Không có, nhưng với tiền án tiền sự của con tôi thì…

Luật sư Jang ngẩng mặt lên. Dường như ông ta hiểu mình cần phải làm gì nên ấp úng

-Dạ, thú thật… 3 lần, tội tàng trữ và sử dụng ma túy… Còn hành hung thì không biết bao nhiêu mà đếm nữa…-Nước mắt ông chực tuôn ra.-Làm ơn, tôi cầu xin ngài, hãy cứu con tôi. Thiếu nó, tôi không biết phải nói sao với vợ tôi nữa… Tôi xin ông đấy…-Nói rồi ông lão quỳ xuống ngay trước mặt Luật sư Jang.

Có vẻ Jang thoáng xúc động rồi đỡ ông lão dậy. Nhưng rồi, bằng một giọng từ tốn nhất có thể, anh từ chối ông.

-Tôi xin lỗi… nhưng không thể được đâu!

SungGyu biết Jang sẽ làm vậy, anh không hề ngạc nhiên với điều đó. Luật sư Jang nổi tiếng khắp cả nước trăn trận trăm thắng. Có lần, mọi người đồn rằng, chỉ vì lỡ nhận một vụ án mà không thể thắng được, Jang đã tự lái xe tông thẳng vào một nhà kia để có cớ xin rút lui, mặc dù vụ tai nạn ngốn của anh hết 5000$. Người như thế nhưng thân chủ vẫn tìm tới ào ào. Vụ này nhìn chỉ thấy được 5% cơ hội thắng, nói rồi anh vẽ ra trong đầu một kế hoạch và bất giác mỉm cười.

-Không đâu, tôi sẽ làm bất cứ việc gì để trả tiền công cho ông… Nhưng làm ơn, giúp tôi đi.- Ông khẩn khoản cầu xin tới mức sắp khụy luôn rồi.

SungGyu đẩy cửa bước vào.

-Cậu làm gì ở đây?

-Tôi muốn nói với luật sư chút chuyện.

-Cậu không thấy tôi đang bận à?-Jang gắt.

-Ông ơi, cứ ngồi kia chờ một chút.-SungGyu nói với ông lão rồi quay sang Jang, nhận từ anh ta một cái gật đầu.

.

-Có chuyện gì, nói đi!-Jang không ngạc nhiên với cách ứng xử của SungGyu, anh nhận anh ta vào làm việc vì anh ta có tài, mà người có tài thường hay kèm theo cả tật!

-Luật sư để tôi giải quyết vụ đó đi!-Giọng anh đanh lại.

-Tại sao?

-Tôi muốn thử sức mình.-Anh xoáy mắt vào người đối diện.

-Những người trẻ như cậu thường hay ngộ nhận về khả năng lắm! Tôi chân thành khuyên cậu nên bỏ vụ này đi. Không có cách nào khác đâu.

-Tôi sẽ nhận vụ này, bất chấp ông muốn sao đi chăng nữa.-Anh đưa mắt về phía ông lão đang đưa ánh mắt sợ sệt nhìn 2 người bọn họ.

-Tùy cậu.-Jang bỏ vào phòng trước rồi nói gì đó với ông lão.

Sunggyu lại cười.

End flashback.

-Này, trợ lý Nam.-Anh gọi WooHyun.

-Sao vậy?

-Trong hồ sơ ghi rõ cô ta là con nhà quý tộc phải không?

-Uhm…-WooHyun gật đầu.

-Lý lịch trong sạch?

-Hoàn toàn.

-Học vấn hoàn hảo?

-Chính xác! Đang theo học tại Khoa Triết học tại Đại học Seoul cơ mà!

-Người như thế đêm hôm tới chỗ quán bar Babylon để làm quái gì?

-Tôi không biết. Thì chắc là giải trí thôi, đằng nào Babylon cũng không phải là chỗ hoạt động phi pháp!

-Anh đến đó rồi à?-SungGyu vặn lại.

-Ờ thì… Vài lần…

-Hm…-Anh cười.-Thì ra tôi có anh làm trợ lý cũng không tồi. Này, giúp tôi một việc.Ah, mà anh uống rượu có tốt không?

.

.

.

Hôm sau…

-Anh có biết là tôi phải vào nhà vệ sinh nôn đến 5 lần mới moi được cái tin này cho anh không!-WooHyun sau khi thì thầm vào tai SumgGyu điều gì đó thì bất chợt hét lên khiến anh cau mày.

-Được rồi. Câu sẽ được trả công xứng đáng.

-Cách nào?

-Anh sẽ được lên trang nhất báo, cùng tôi! Tuần sau thôi! Chờ đi!

End chap I.

[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMAREWhere stories live. Discover now