WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP IV: Odds
Part 2
Flashback
Just gonna stand there and watch me burn
But that’s all right because I love the way it hurts… Nhạc chuông của anh vang lên… Số của SungJong…
-Em còn gọi cho anh nữa à?...-Anh tức giận bắt máy.
-Xin lỗi, anh là Kim SungGyu đúng không?
-Vâng. Xin lỗi nhưng…
-Cậu SungJong đang trong phòng cấp cứu bệnh viện xxx, tại nạn giao thông…. Cậu ấy lao đầu vào xe tải…
Chưa nghe hết câu, tai anh ù đi…. Anh nghẹn giọng, không thể nói gì nữa…
-Tôi… đến ngay…
.
.
.
-Em tôi sao rồi?-Anh chạy tới, hối hả và lo lắng…
-Cậu ấy… Nhìn vô cùng tuyệt vọng, rồi cứ thế mà lao đầu vào chiếc xe tải… Tôi đã cố gọi cậu ấy, nhưng không được…
Anh vẫn đứng vững, chính anh cũng thấy ngạc nhiên về điều đó. Hay là do cả người anh đã cứng đờ, không thể di chuyển nổi nữa rồi?
-Cảm ơn anh vì đã báo tin cho tôi biết…
-Không có gì. Nãy giờ tôi cứ nghĩ là anh sẽ không tới. Có lẽ tôi hơi tò mò một chút nhưng… anh có biết tại sao em anh lại… ừm, nhứ thế không? Cậu ấy như không còn sức sống, nét mặt của cậu ấy chính là thứ khiến tôi chú ý. Cứ cảm giác cậu ấy chỉ là một cái xác vậy…
-Tôi hiểu rồi.-Anh cúi đầu xuống.-Tôi đã nói mà em ấy không nghe.-Anh thở dài.-Mà cũng tại tôi cơ, sao tôi lại không thể dùng cách mềm mỏng hơn để thuyết phục em ấy chứ? Tôi là một người anh tồi, phải không?-Anh khẽ run lên.
-Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi tin chắc rằng anh không có lỗi… Thường thì những lúc như thế này, tôi hay cầu nguyện. Đôi khi cũng linh nghiệm lắm. Anh thử đi, biết đâu Chúa sẽ giúp anh và em anh?
-Ừ.-Anh nắm 2 tay lại với nhau, lẩm bẩm điều gì đó. Phía bên cạnh anh, người báo tin cũng làm vậy.
SungGyu có vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy, nhưng anh vẫn không thể nào xóa được nỗi lo sợ mình sẽ mất SungJong…
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra… Anh bước tới, nhẹ nhàng và bình tĩnh như đang chuẩn bị tinh thần cho một điều gì đó cực kỳ tồi tệ sẽ xảy ra.
-Em tôi…?-Anh khó nhọc cất lời.
-Chấn thương não khá nặng. Tôi e là…
-Vâng.-Anh gật đầu.-Tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ.-Anh cúi đầu.
-Anh chấp nhận việc đó sao, không phản ứng gì như tôi tưởng tượng hết.-Người báo tin ngạc nhiên.
-Thì sao? Tôi phải la hét, gào khóc thì mới đúng à?-Anh trừng mắt.
-À không… Tôi xin lỗi.
-Huh.-Anh thở hắt.
-Hay là để tôi dẫn anh xuống làm thủ tục nhé?
-Được thôi. Cảm ơn. Mà anh tên là gì? Nãy giờ tôi vẫn chưa biết.
-À, Nam WooHyun.
-Kim SungGyu.
-Tôi biết rồi, hồi nãy tôi gọi cho anh mà.
-Ừ, cũng đúng, có lẽ ta nên đi thôi.
End flashback.
-Thằng khốn MyungSoo!-Anh ném vỡ lọ hoa trên bàn.
-Mày hại em tao như thế này rồi mày còn có gan gọi điện cho tao à?
-Thật không thể chịu nổi nữa mà.-Anh gào lên, mặc kệ mọi người nghe thấy.
-SungGyu bình tĩnh đi!-WooHyun chạy tới, giữ chặt lấy anh.
-Anh ta sẽ trả giá.-Mắt anh long lên.-Trả giá đó!
-Tôi biết, nhưng làm ơn bình tĩnh nào.
-Tôi là Kim.Sung.Gyu mà, rồi hắn sẽ phải biết tôi là loại người như thế nào.
.
.
.
Tuần sau…
-SungGyu, có một món đồ gì đó gửi cho anh này.-Cô thư ký vẫy tay khi thấy SungGyu.
Đó là một hộp nhỏ hình vuông, màu bạc. Riêng cái hộp thôi cũng đủ khiến người ta tưởng tượng tới giá trị của món hàng bên trong.
Anh mở ra…
Đó là một cái khuy cài caravat mạ vàng.
“Dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng mà nó đã sáng chói như vậy… Nhưng là ai?”-Anh tự hỏi. Trong hộp kèm theo một tờ giấy nhỏ.“Mong là anh thích món quà này. Tôi đã cất công lựa nó cả buổi chiều, sau khi anh thắng được vụ cô gái trên chiếc xe lăn đó. Lần sau gặp nhau, tôi nghĩ anh sẽ chịu bình tĩnh nghe tôi nói hơn.
Kim MyungSoo.”
Anh ta dám…
-Này luật sư Jang.-Anh gọi với theo.
-Sao vậy?
-Sắp tới sinh nhật anh rồi, tôi có món quà này.-Nói rồi anh chìa cái hộp ra trước mặt luật sư Jang, tay còn lại vo tròn tờ giấy.
-Gì đây, cậu mà tặng quà cho tôi á?
-Thôi mà, cảm ơn anh vì đã nhận tôi vào làm, giao cho tôi vụ TaeBo, giúp đỡ tôi trong… ừm, một số mánh khóe nới tòa án… Nên tôi tặng cho anh cái này, đừng từ chối.-Anh nở nụ cười.
-Thôi được rồi…. Ôi trời ƠI, SAO ANH ĐỦ TIỀN MUA THỨ NÀY.-lUẬT SƯ Jang ngạc nhiên tột độ.
-Thì…-Anh cố kiếm cái cớ để che đậy “nguồn gốc” của cái khuy này.-Tôi … được trả khá nhiều tiền cho vụ… Hwang SoMi. Cái này…
-Thôi được rồi. Tôi nhận, cảm ơn nhiều.
Kể từ đó, mọi người trong văn phòng JM được SungGyu “chăm chỉ” tặng quà hơn mỗi khi anh thắng vụ kiện nào đó. Từ WooHyun, luật sư Jang, chồng của cô thư ký, ngay cả bác lao công cũng được tặng. Lý do mà anh đưa ra toàn là do anh thắng kiện nên muốn tặng quà cho mọi người Ai có thể biết được rằng đó toàn là quà của MyungSoo.
End chap IV.
Chap sau mình sẽ up dài hơn, lẽ ra chap này sẽ có 1 phân cảnh của chap sau nhưng mà thôi!^^
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
FanfictionKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?