WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP III: Gorgeous Hell
-Húuuuu !-Nam WooHyun chào SungGyu, và tiếng “hú” đó đủ làm anh nhăn mặt.
-Cậu đến nhà người nổi tiếng thì cũng phải bí mật đi chứ!-SungGyu cười đắc thắng.
-Keke, tôi biết rồi. Em anh đâu?
-Nó vẫn đang nằm đó!-SungGyu chỉ tay về phía chiếc giường gần cửa sổ. Ở đó, một chàng trai đang nằm yên, bất động.
-SungJong ah!-Người-nổi-tiếng-lây anh của em đến rồi đây! Em vui không?-Nam WooHyun chào người trước mặt mình như thể cậu ấy nhìn thấy và nghe thấy.
-Thôi đi. Đừng làm thế nữa.
-Thôi vậy. Này, anh thật sư rất là tuyệt đó, từ hôm qua tới giờ tin tức khắp nơi chỉ đều đang về anh. Họ trả công cho anh bao nhiêu vậy, bố con nhà Han TaeBo đó?
-Tôi không lấy tiền của họ.-SungGyu nhìn lơ đãng.
-Cái gì? Anh chất với tôi đấy.
-Này, cậu chỉ là trợ lý thôi nhá!
-Shh, thôi được. Này, anh sẽ có nhiều việc lắm đó.
-Uhm, tôi biết. Thấy chưa, tôi đã nói mà.-SungGyu nháy mắt mà không hề biết rằng anh đã làm WooHyun đứng hình 15s.
.
.
.
-Oh dear, chắc tôi chết mất. Người ta nói công việc là liều thuốc để quên đi sự buồn chán, nhưng mà nó lại khiến tôi nhớ tới sự mệt mỏi đó.
-Cố lên, vụ này, vụ của EunNa, vụ con rơi lần trước anh đều thắng mà?
-Tôi không nói chuyện đó.-SungGyu vừa nói vừa xoa xoa cái mái tóc bù xù của mình.-Anh có biết là 3 tháng nay tôi gặp em mình đúng 2 tiếng 1 ngày không hả. Buồn ngủ nữa chứ! Chắc tôi ngủ gật khi ra tòa luôn quá! Haizzz.-Anh hét lên khiến luật sư Jang đi ngang qua cũng phải hỏi xem có chuyện gì.
-Ít ra thì càng ngày càng nhiều khách hang tới, thù lao cũng theo đó mà tăng!-WooHyun nghĩ tới tiền là cười ma mãnh.
-Để yên cho tôi ngủ.
-Ngủ ngon.-WooHyun lấy tay vén vài cọng tóc xõa trước trán SungGyu.
.
.
.
Kim MyungSoo nhìn Hoya đang lấy máy dò kim loại quét mọi ngõ ngách trong phòng anh một cách cẩn thận. Anh lấy tay vèn nhẹ rèm cửa, bật cười khi thấy cảnh sát ngầm lại đang lén lút đánh tráo bao rác nhà anh với một bao rác khác, mà không hề biết rằng, anh đã sớm tráo bao rác nhà anh với nhà hàng xóm. Anh tở dài.
-Tôi xong rồi.-Hoya ngẩng mặt lên.
-Đi ra đi.
Mỗi ngày anh đều thấy nhàm chán. Bố vợ của anh, hay nói chách khác là ông trùm của cái “gia đình” này sắp an nghỉ rồi, để lại tổ chức cùng với cô con gái ngu ngốc của lão. Mọi vật cản đường anh sắp đi hết rồi, trừ tên luật sư đại diện cho “gia đình”-Lee SungYeol. Anh thù hắn, hắn cũng chả thích anh. Hai người có bao giờ đứng chung trong một phòng quá 5 phút mà không bắt đầu khích bác nhau đâu. Điều anh cần làm bây giờ là loại bỏ hắn. Nhưng bố vợ anh quý hắn, nên mỗi lần anh nhắc tới việc thay luật sư mới là lão ta làm ầm lên. Càng nghĩ anh càng thấy điên lên.
“Tin trực tiếp từ tòa an nhân dân…
Hôm nay là phiên phúc thẩm cho vụ Hwang SoMi lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản. Vụ án lần này đặc biệt gây chú ý vì là số tiền lên tới 3 tỉ won, ngoài ra còn là vì có sự tham gia bào chữa của top những luật sư giỏi nhất đất nước-Luật sư Kim SungGyu. Kết quả theo chúng tôi mới nhận được: Bên bị của luật sư Kim đã thắng kiện, Hwang SoMi được trả tự do tại tòa…”
Dạo này TV, báo chí cứ liên tục đổ dồn đưa tin về Kim SungGyu khiến một người như anh còn phải quan tâm tới anh ta. Phải rồi, tại sao không?
-Này, Hoya!
-Vâng.-Anh gấp gáp chạy từ ngoài vào.
-Liên lạc tới trụ sở văn phòng luật JM đi.
-JM?-Hoya nhíu mày.
-Cứ làm đi.-Giọng MyungSoo trầm xuống.
.
.
.
-Luật sư Kim!
-Sao vậy?
-Có người gọi điện đến, yêu cầu gặp trực tiếp anh.
-Thôi bảo họ là tôi đang bận họp.
-Này!-WooHyun ném cái nhìn sát khí về phía anh.
-Thôi được rồi.
.
.
.
-Hello?
-Chắc anh không biết tôi đâu.
-Xin lỗi…?
-Kim. Myung. Soo.
Anh đánh rơi ống nghe.
End chap III.
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
FanfictionKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?