WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP XI: Guide You Through The Dark
Part 2
Glow
Mấy ngày tiếp theo, SungGyu chỉ nằm lì ở bệnh viện rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, không nói một tiếng. WooHyun có tới thăm anh, nhưng anh chỉ gật đầu vài cái mà không thèm nói gì cả. Điều đó khiến WooHyun cảm thấy lo lắng.
-Đừng im lặng mãi như vậy.-Anh xoay người, nhìn thẳng vào SungGyu.
-Cách của anh không hiệu quả nữa rồi...-SungGyu bất chợt lên tiếng.
-Sao...
-Thông thường thì nó sẽ thành công, nhưng mà lần này thì không... Tôi cầu nguyện, mà SungJong...-Mắt anh đục ngầu như có một màn sương mờ bao phủ.
-Tôi rất tiếc...
-Tôi nghe đủ rồi. Giờ thì tôi cần chút nghỉ ngơi...
WooHyun nhẹ nhàng đẩy ghế rồi ra ngoài, không khỏi thở dài.
.
.
.
-Tôi vào được không?
-Vào đi!-Anh trả lời tiếng gọi cửa từ MyungSoo.
MyungSoo bước vào, trông mặt không có gì là buồn bã hay thậm chí là một chút tiếc thương gì đó cho người đã từng là người yêu mình.
-Bộ mặt tươi tắn quá mức đấy.-SungGyu buông thõng câu nói sắc lạnh.
-Sao vậy?-Mặt MyungSoo biến sắc.
-SungJong đi rồi, và anh thì như thế, vẫn cười tươi lắm.-SungGyu đánh mắt sang MyungSoo rồi lập tức quay về nhìn cửa sổ.
-Tôi có thể làm được gì chứ. Không ngờ anh lại thành ra như thế này.
-Sao?-Anh bật dậy.-Có vấn đề gì với tôi sao? Chết tiệt, mỗi lần tôi gặp anh là lại có chuyện xảy ra, tôi đã cố... Cố không để việc đó làm tổn hại tới tôi, SungJong... Nhưng không được... Anh là thứ gì vậy? Chính anh... Anh là người bắt đầu mọi việc, vậy nên hãy kết thúc mọi việc đi, tôi không muốn sống như thế này nữa... Xong vụ của Alexandro, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp anh nữa... Đồ khốn.-Anh bật khóc, anh khóc thật sự. Anh ngồi sụp xuống giường, hai tay ôm mặt rồi khóc. Anh khóc nấc lên từng tiếng.
Có lẽ điều đó khiến MyungSoo cảm thấy có lỗi, ít nhất là trong một giây. Anh khẽ đặt tay lên lưng SungGyu để xoa dịu anh nhưng không, SungGyu hất anh ra rồi lại tiếp tục ôm mặt khóc.
-Tôi đã làm gì thế này?-Anh kêu lên, vò tóc mình rồi giật lấy nó. Anh lặp đi lặp lại câu nói ấy rồi gào tên SungJong.
MyungSoo lấy hết can đảm mà anh chưa bao giờ phải dùng để giữ thật chặt hai tay SungGyu và bắt anh nhìn vào mắt mình. Anh nhìn thấy trong mắt SungGyu, đôi mắt đang ngập nước đó phản chiếu hình ảnh anh. Anh khựng lại một lúc lâu rồi mới cất giọng lên để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.
-Tôi... Anh sẽ phải làm việc cho tôi thôi.
Đó là câu nói mà anh không hề muốn nói. Đầu óc anh đang rối loạn lên, và thứ mà anh định nói biến thành một cậu đe dọa hoàn toàn không đúng lúc.
-Thằng chó! Cút!-SungGyu gào lên rồi cầm lấy ngay bình hoa trên bàn ném vào người MyungSoo, may mắn là anh tránh được.
MyungSoo chạy nhanh về phía cửa rồi ra ngoài.
-Anh thấy không!
-Tôi biết chứ, chỉ là...
SungGyu ở một mình trong phòng... Anh liên tục lẩm bẩm
Không
Không
Không
Anh xin lỗi, đừng bắt anh phải làm thế...
Rồi anh khóc. Khóc tới cạn nước mắt. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần mà anh khóc nhiều nhất. Thậm chí có lúc anh còn tự hỏi mình tại sao nước mắt có thể nhiều đến thế. Anh không muốn, và không bao giờ muốn khóc. Nhưng có lẽ mọi chuyện đều quá sức với anh rồi.
To be continued...
Mừng nhân dịp leader của chúng ta ra album mới! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! Love you!
Sorry vì chap này quá ngắn, chap sau dài hơn, au hứa!
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
FanficKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?