WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP XIV: So Close... But Still So Far...
Part 1
-Chúng tôi thắng chắc vụ này.
-Anh nói vậy là ý gì?
-Cứ chờ rồi xem. Năng lực của anh không bằng SungGyu đâu.
-Vậy ư?-WooHyun mỉa mai.
-Gặp lại ở tòa nhé.-MyungSoo cười.
.
.
.
-SungGyu đâu?
-Anh ta chưa tới.
-Cái gì?
-Cảm ơn vì đã nhắc tới tôi.-SungGyu trong bộ vest lịch thiệp cúi chào Carlos.
-Chuẩn bị tốt chứ?
-Tất nhiên. Nhưng thứ tôi cần là diễn xuất của quý vị cơ. Phản ứng của khán giả làm nên thành công của vở diễn mà.
-Tôi không nghĩ chúng ta là khán giả đâu.-MyungSoo nhếch mày qua phía WooHyun.-Là bọn họ.
SungGyu chỉ biết cúi đầu.
.
.
.
-Mời luật sư bên bị.
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại caravat rồi gật đầu, nhìn sang Alex.
-Cảm ơn luật sư bên nguyên, cảm ơn chủ tọa.-Anh nở nụ cười rồi nói tiếp.-Nãy giờ chắc có lẽ mọi người nghe nhiều về những chỉ trích dành cho thân chủ của tôi rồi nhỉ? Tôi cũng đã từng nghĩ về một Alexandro Dunne như vậy. Thậm chí ngay lần đầu tiên tôi gặp thân chú tôi, tôi còn cảm thấy vô cùng khó chịu.
-Phản đối luật sư bên bị đưa việc tư vào tòa án.
-Tôi không cho đó là việc tư. Phản đối vô hiệu.
-Nhưng xin mọi người hãy dành ra 2 phút, chỉ 2 phút thôi để có thể nghe về cuộc sống của thân chủ tôi. Tôi nghĩ nó sẽ không cản trở nhiều đâu.-Anh cười nhạt rồi cố làm cho mắt mình đỏ lên bằng chách mở to mắt nhìn chằm chằm vào quan tòa.
-Mời luật sư.
"Có tác dụng rồi."
-Bạo lực, côn đồ... Thực chất con người của Alexandro Dunne không hề như vậy. Chắc ít ai biết được, tuổi thơ của 2 anh em nhà Dunne đã phải chịu quá nhiều đau khổ.-Anh ngừng lại rồi nói tiếp.-Cha của họ chính xác là một tên trộm vặt ở Colombia. Và việc mà ông ta có con được coi như một sai lầm vì mẹ của họ-bà Juanita Sanchez-là một... uhm-Anh bặm môi. Điều đó khiến WooHyun nhăn mặt.-...là một vũ công thoát y.
Những giọt nước mắt của cả Alex và Carlos đều rơi đúng thời điểm. Mắt của anh cũng đang ngập nước.
-Họ chưa bao giờ kết hôn chính thức cả. Khi ông Carlos Dunne chỉ mới được 8 tuổi và thân chủ tôi chỉ mới 2 tuổi, ông ta đã bỏ họ mà đi. Sau đó, chỉ vì kiếm tiền để nuôi con mà bà Juanita đã phải đi bán ma túy. Bà bị bắt, dễ hiểu thôi. Thế là 2 anh em họ phải lê lết trên đường, phải tự tìm cách nuôi sống bản thân, chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này.
Đến lượt MyungSoo rơi nước mắt, Marley bên cạnh nhẹ nhàng an ủi anh.
-Và Kwon HaeYeon đã làm gì? Xúc phạm mẹ thân chủ tôi...
-Đó không phải xúc phạm...-WooHyun chống tay xuống bàn.
-Đề nghị luật sư bên nguyên giữ trật tự.
Anh liếc mắt sang WooHyun rồi hạ giọng.
-Vậy theo luật sư Nam, "Thằng con của gái đứng đường"-nguyên văn câu nói của Kwon HaeYeon-không xúc phạm ở chỗ nào?
Alexandro cúi gầm mặt xuống bàn rồi nức nở.
"Tốt lắm."
-Quan tòa cũng biết rằng câu nói đó không chỉ có 1 lần, mà liên tục lặp lại. Đó là một dạng khiêu khích...
-Thân chủ tôi lúc đó đang say...
-Tôi cảnh cáo luật sư bên nguyên lần nữa...
-Thân chủ tôi cũng vậy. Trong trường hợp này, khi thân chủ tôi mới tung cú đấm đầu tiên, nguyên cáo kháng cự rất mạnh mẽ, thậm chí còn đẩy ngã thân chủ tôi. Sau đó vẫn tiếp tục lời lẽ khiêu khích và lại tiếp tục chống trả, có lúc còn sử dụng cả vỏ chai bia đập vỡ. Không thể trách Alexandro Dunne vì ông ấy là một người Mỹ Latin có lòng tự tôn cao và sức vóc to hơn một người Hàn như Kwon HaeYeon.
Cảm ơn.
Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn sót lại trên má. Anh quay xuống dưới nhìn MyungSoo, người đang úp mặt vào vai vợ mà khóc. Còn Carlos, ngay cả khi khóc trông vẫn lạnh lùng tới đáng sợ.
To be continued...
Mai au tung chap mới, au hứa, do hôm nay muốn tung mà thời gian có hạn nên không nhét hết được vào chap này. Sorry readers...
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
FanficKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?