WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP V: Who Owns Your Heart?
-Vậy là vụ này anh lại thắng rồi.-Giọng WooHyun reo lên tràn đầy sung sướng.
-Ừ.-SungGyu khẽ thở dài.
-Anh không lấy tiền…
-Ừ.-SungGyu trả lời ngay khi WooHyun chưa dứt câu.
-Anh tốt thật đấy.
-Ừ.
-Này…
-Cậu có thể cho tôi đi nhờ xe được không?-SungGyu khẽ hỏi, phá tan cái bầu không khí u ám nãy giờ.
-Được thôi. Trời mưa to quá. Mà tôi không hiểu…
-Chuyện gì?
-Anh làm bao nhiêu vụ lớn rồi mà, tôi nghĩ số tiền đó đủ để anh mua một chiếc xe xịn hơn của tôi chứ?
-Tôi có thói quen sử dụng tiền khác anh, tôi còn đứa em nữa mà.
-Thì tôi cũng có em.-WooHyun gân cổ cãi lại.
Ring… 1 new message
-Đấy, linh chưa, con em thần thánh của tôi lại xuất hiện rồi.-Anh giở tin nhắn ra xem.
-Có chuyện gì thế?
-Nó bảo tôi đi đón nó, vừa mới tan học ở chỗ piano đấy mà. Thôi, cho nó tự về một hôm…
-Không.-SungGyu đưa tay ngăn lại.-Anh đi đón em anh đi, tôi đi taxi cũng được, tôi còn tiền mà.
-Vậy… Thôi. Tôi đi trước nhé.-WooHyun vẫy tay.
Thật là… Mình có mang đồng lẻ nào đâu.
.
.
.
Mưa to thế này á? Trời ơi… Đợi hết mưa rồi về à? Haizzz… Đành vậy.
-Mời cậu lên xe.-Chiếc xe Audi màu đen hạ cửa kính xuống…
Ồi trời ơi, cái tên… Anh… Anh… Dám tới đây…?
-Tôi không lên xe của người lạ.-Anh chuyển nhanh nét mặt thành “lạnh lùng”.
-Tôi không phải người lạ.-MyungSoo điềm tĩnh nói.
-Gửi quà cho tôi liên tục, theo tôi, không phải là 1 cách để làm quen.
-Thế à? Vậy làm sao để làm quen với anh?-MyungSoo cười.
-Không có cách nào hết, trừ khi tôi cần phải làm quen người đó.
-Oh, vậy có lẽ là anh nên làm quen với tôi thì mới phải.
-Tôi không thấy có việc gì cần phải nhờ tới anh cả. Với lại nếu có, tôi cũng sẽ tự tìm cách khác. Người thông minh như anh chắc không cần tôi nhắc lại?
-Ah… Tôi thấy là lúc này anh cần phải nhờ tới tôi rồi đó.
-Sao?
-Trời mưa, anh không đi về ngay mà còn đứng đợi… ?-MyungSoo nhếch mép.
-Đừng làm bộ mặt đó với tôi. Đúng là tôi không muốn phải chờ cho tạnh mưa, nhưng tôi cũng không muốn lên xe của tên khốn như anh!-Anh cười rồi bỏ đi, để lại MyungSoo tựa đầu vào cửa kính với ý nghĩ vẩn vơ trong đầu…
Thú vị thật… Tên khốn? Không còn lâu nữa đâu… Mình có linh cảm tốt về chuyện này, mà linh cảm của mình thì không sai bao giờ… Mà, sao nhìn anh ta quen thế? Thật sư, không phải… mình không chỉ gặp anh ta mới đây đâu…
-Đi nào, mai tôi có việc quan trọng phải làm rồi.-MyungSoo ra hiệu.
-Việc quan trọng…?-Hoya tỏ vẻ không hiểu.
-Tôi sẽ nói cho anh sau.
.
.
.
-Kim MyungSoo!-Cô thư ký lại gọi anh.
-Gì thế.-Anh vác nguyên cái bộ mặt ngái ngủ tới văn phòng làm việc.
-WooHyun dặn tôi phải tống cổ tên này ra, nhưng mà thật sự là anh ta ngoan cố lắm…
-Ai? Ngoan cố?-Anh thật sự không hiểu.
-Anh cứ vào đi, văn phòng…-Nhìn vẻ mặt của cô thư ký đến là tội.
1s
2s
3s
-Anh không được phép tới đây!!!!!-SungGyu la lên.
-Tôi đã cố đuổi hắn.-WooHyun chống nạnh nhìn MyungSoo đầy thách thức.
-Tôi tới đây vì công việc.-MyungSoo điềm tĩnh.
-Không, không, không, không, không. Tránh xa tôi và văn phòng tôi ra.-SungGyu chỉ tay ra phía cửa, có ý đuổi MyungSoo về.
-Chúng tôi rất khó chịu khi anh cứ ở đây gây phiền toái cho chúng tôi.-WooHyun lại trợn mắt.
-Các anh là luật sư mà, tôi tới đây vì cần một luật sư.
-Có khối chỗ để anh kiếm luật sư, trừ tôi.
-Tôi cần anh.
-Anh ấy đã nói là không thích thì làm ơn về cho.-WooHyun cao giọng.
-Có vẻ tôi không được chào đón ở đây?
-Anh.sẽ.không.bao.giờ. được.chào. đón.cả.-SungGyu nhấn mạnh từng chữ.
-Xin phép. Tôi thì muốn nói chuyện nghiêm túc nhưng các anh không cho, vậy thì tạm biệt.-MyungSoo nhấc mình đứng dậy rồi bước ra khỏi cửa, nhưng rồi anh quay mặt lại.-Tôi đã nói là sẽ có cách khiến anh làm việc cho tôi.-MyungSoo chỉ tay vào SungGyu.
Tôi đã nói rồi…
End chap V.
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
FanfictionKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?