WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP XI: Guide You Through The Dark
Part 1
Light
2 tuần trước...
-Hôm nay em phải đến bệnh viện kiểm tra nữa đó, dậy nào.-SungGyu khẽ nhấc SungJong rồi đặt lên chiếc xe lăn, chậm rãi đẩy xe vào thang máy sau khi cuốn gọn hết ống truyền dịch vào.
-Sao em không chịu tỉnh lại đi chứ? Không có em, anh khổ sở biết bao nhiêu...-Anh thở dài rồi thì thầm gì đó vào tai em mình.
.
.
.
-Cảm ơn chú.-Anh gập người tỏ vẻ kính trọng rồi đóng cửa xe lại.
-Không có gì.
Anh lên xe, ngắm từng dòng người, từng cửa hiệu lướt ngang qua tâm trí mình. Dạo gần đây, quá nhiều thứ để lo lắng, để bận tâm, anh khó tìm được chút gì đó bình yên và vô tư cho riêng mình. Ngay cả WooHyun cũng đang nổi giận với anh, anh càng thêm mệt mỏi.
-Em cậu bị sao vậy?
Anh giật mình bởi tiếng bác tài xế nhưng vội bình tĩnh để trả lời lịch sự.
-À, một vụ tai nạn. Nó... ảnh hưởng tới cột sống... Em cháu không thể đi lại hay nói chuyện được nữa...
-Người thực vật?
-Vâng. Chỉ có điều nói thế cảm giác đau lòng quá.-Anh cười nhẹ.
-Xin lỗi nếu tôi quá tò mò.
-Không sao ạ.-Anh lại gật đầu lịch sự.
Trời bắt đầu mưa, đường đến bệnh viện còn dài. Đôi khi anh nghĩ tại sao anh lại có thể chọn căn hộ đó trong khi nó cách bệnh viện tới 7km. Đường trơn, người không đông nhưng nãy giờ cứ có một chiếc xe motor cố lách đường, điều đó khiến anh khó chịu.
RẦM
Tiếng động đó vang lên. Kinh hoàng, anh bị mảnh vỡ của cửa sổ bắn vào.
-SungJong!!!-Anh gào lên.
Trước khi mất dần ý thức, anh cố với lấy tay SungJong, nắm chặt nó, mặc kệ máu ở đầu
-Đừng mà...
.
.
.
Anh tỉnh dậy với cảm giác đau nhói ở đầu. Mắt anh nhìn mọi thứ một cách mở nhạt... Mất khoảng 5 phút sau, anh mới dần lấy lại được ý thức. Trước mắt anh là luật sư Jang.
-Cậu tỉnh hẳn chưa?
-Tôi... Ôi trời, SungJong!
Anh lôi tấm chăn ra khỏi người mình, gỡ hết những ống kim đang cắm vào tay mình. Anh phải đi, đi tìm SungJong, nó không thể nào, không thể... Anh muốn hy vọng, nhưng điều đó quá khó khăn lúc này. Quá khó.
-Tôi dẫn anh đi.
Có một người nào đó bất ngờ chạy tới rồi đỡ anh ngay lúc anh sắp xỉu vì choáng váng.
-Kim MyungSoo? Anh làm gì ở đây?
-Tôi biết anh bị tai nạn nên tôi tới. Anh muốn tìm SungJong? Em ấy... Đang ở trong phòng phẫu thuật cấp cứu. Tôi không muốn nói điều này nhưng... Tình hình... cỏ vẻ không khả quan là mấy.-MyungSoo cụp mắt xuống như đang tỏ vẻ gì đó hối lỗi. Điều đó chỉ khiến SungGyu nhếch môi cười đểu.
Đây rồi!
SungJong à, làm ơn đi, em không thể bỏ rơi anh thêm lần nữa đâu! Hãy cố gắng sống đi, em là một con người mạnh mẽ mà...
Anh chắp 2 tay lại để cầu nguyện. Đó như là một thói quen mỗi khi anh đưa SungJong tới bệnh viện.
-Không sao chứ?-MyungSoo chạy tới, đặt tay lên vai SungGyu.
-Bỏ tôi ra.-Anh lạnh lùng đáp lại.
-Mong là...
-Câm mồm anh lại.-Anh nhắm mắt.
-...-MyungSoo như á khẩu trước những gì mà SungGyu vừa làm.
Cửa phòng cấp cứu bật mở...
-Nói cho tôi biết sự thật. Đừng giấu diếm bất cứ điều gì.-Chào đón bác sĩ là một gương mặt lo lắng, nhưng lại có nét gì đó vô cùng bình tĩnh của SungGyu.
-Dập lá lách, tràn dịch màn phổi, đa chấn thương, não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, mất máu khá nhiều. Anh nên chuẩn bị tinh thần.-Bác sĩ lặng lẽ gỡ khẩu trang ra rồi nói.
-Tôi cũng nghĩ rắng ông sẽ nói thế. Cảm ơn.-Trong hoàn cảnh này, anh vẫn giữ vẻ lịch sự vốn có của mình.
Đây là những gì mày phải trả...
Tiếng nói ấy hiện lên trong đầu anh...
Jung MinHae...
Phải, anh đã giết người mà. Giờ thì sao chứ? Quá muộn rồi. Quá muộn để có thể làm lại từ đầu.
.
.
.
17h ngồi chờ trước phòng cấp cứu, đối với anh đã quá quen thuộc. Lần trước có lẽ anh còn hoảng sợ, nhưng lần này thì không. Anh trải qua nó nhẹ nhàng.
Cửa phòng cấp cứu lại bật mở. Lần này bác sĩ đã lắc đầu. Vậy là hết. Tất cả kết thúc
Tạm biệt em... SungJong...
Anh lắc đầu rồi chậm rãi bước về phòng. Từng bước, từng bước. Nặng nề.
Vậy là mày đã thắng, Jung MinHae...
.
.
.
-Công việc hoàn thành tốt lắm!
-Tôi biết! Nhưng đừng bắt tôi làm điều đó lại một lần nữa. Ghê tởm.
To be continued...
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
FanfictionKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?