WHEN EVERY DREAM IS A NIGHT MARE
CHAP X: Say Something...
"Luật sư Kim SungGyu lại ghi thêm một bàn thắng..."
-Anh thật sự muốn vậy sao?
"Carlos Dunne đã xuất hiện tại tòa để đưa Alexandro về nhà..."
-Mọi quyết định là do tôi tự chịu trách nhiệm.
"Kim MyungSoo cũng có mặt trong phiên tòa hôm nay..."
-Tại sao?
"Gia đình Dunne từ chối tiếp xúc với phóng viên..."
-Tôi nợ anh ta... Rất nhiều.
"Sau đây chúng tôi sẽ phỏng vấn chủ tọa..."
-Tôi không thể nghe thêm bất cứ một lời nào về vụ án này nữa. Tắt nó đí!
-Tùy ý anh.-SungGyu với lấy cái điều khiển rồi nhấn nút tắt.
-Một lần thôi, hãy nói chuyện rõ ràng.-WooHyun hít vào rồi hạ giọng.
—Nếu anh muốn.
-Đừng nói những câu vô nghĩa như vậy nữa. Nhìn thẳng vào mắt tôi này!-Woohyun trợn mắt rồi cầm lấy vai SungGyu lay mạnh.
-Cậu đang mất kiềm chế đấy, WooHyun à.-Anh vẫn bình tĩnh.
-Hãy nói với tôi... rằng anh sẽ không rời bỏ công ty... Làm ơn...-WooHyun nấc nhẹ, anh không khóc, nhưng mắt vẫn đỏ ngầu lên.
-Nếu anh có can đảm nói với tôi điều này từ 2 tuần trước, mọi chuyện sẽ không đến mức này.
-Anh nói sao?-WooHyun buông anh ra.
-Anh... Tôi biết đối với anh, tôi còn hơn cả một người đồng nghiệp, hơn cả bạn bè hay bất cứ thứ gì mà họ nghĩ về chúng ta... Thừa nhận đi!-SungGyu nghẹn giọng.
-Cảm ơn vì đã nói hộ tôi... Đúng đấy, tôi không có quyền đó sao?
-Anh có, nhưng lại không đủ để giữ tôi lại. Tôi đã từng nói gì? Từ bỏ đi, WooHyun à...
-Không, anh đang nói dối, anh hận hắn ta. Anh... đã từng hận hắn ta mà...
-Tình yêu là vô điều kiện mà...
-Không đúng trong trường hợp này...
-Tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi...-Anh khóc. Nhưng lặng lẽ quay đi, vẫn tỏ ra mạnh mẽ.
-Tạm biệt.-WooHyun nói rất nhỏ, đủ để anh và SungGyu nghe thấy.
-Cảm ơn vì tất cả.-Anh gật đầu chào, đến cửa bỗng khựng lại...-Và xin lỗi vì tất cả.
Anh cứ thế mà bước đi sao?
.
.
.
-Chúc mừng luật sư Nam WooHyun!-Luật sư Jang hào hứng ôm lấy anh.
-Không có gì!
-SungGyu đi, cậu không thấy buồn chứ?
-À... Không, cậu ấy muốn đi mà. Với lại cậu ấy đi đã đem lại cho tôi nhiều thứ lắm, chức luật sư này chẳng hạn.
-Haha... Eh, này, tôi muốn làm một bài!-Đột nhiên luật sư Jang gọi réo lên.
-OK!
Tiếng nhạc nổi lên, và ngay lập tức nó chịu sự chỉ trích của mọi người. Bài Say Something... Nó quá buồn cho một dịp vui chơi như thế này...
-Để anh ấy hát đi!-WooHyun buột miệng.
Và thế là luật sư Jang cất tiếng hát. Nó không hoàn hảo một tí nào cả, nhưng anh cứ thế mà đắm chìm từng chút một vào lời bài hát.
Say something, I'm giving up on you
Làm ơn hãy nói gì đi... Đừng để tôi buông tay anh như thế.
I'll be the one, if you want me to
Tôi sẽ làm tất cả cho anh.
Anywhere, I would've followed you
Chúng ta sẽ đi với nhau cho tới tận cùng của thế giới.
Say something, I'm giving up on you.
Nói với tôi một lời thôi.
And I am feeling so small
It was over my head
I know nothing at all
And I will stumble and fall
Tôi sắp ngã quỵ rồi.
I'm still learning to love
Just starting to crawl
Say something, I'm giving up on you
I'm sorry that I couldn't get to you
Xin lỗi vì không thể với tới được anh.
Anywhere, I would've followed you
Say something, I'm giving up on you.
And I will swallow my pride
Tôi sẽ vứt bỏ lòng tự trọng của mình.
You're the one that I love
Tôi yêu anh.
And I'm saying goodbye
Nhưng tôi lại có thể nói lời từ biệt với anh.
Say something, I'm giving up on you
And I'm sorry that I couldn't get to you
And anywhere, I would've followed you
Say something, I'm giving up on you
Say something, I'm giving up on you
Say something...
Hãy nói gì đi chứ...
End chap X.
Chap sau là flashback nên mọi người đứng thắc mắc tại sao mà SungGyu đã bỏ đi rồi nhé!
CN au tung! Thanks mọi người nhiều. Love you!
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
FanfictionKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?