WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP VII: Be Careful… Making Wishes In The Dark
-Vậy em thuộc về nơi đâu?
-Nơi không có anh, không có chúng ta… Địa ngục…
.
.
.
Beeeeeeeep…
Một tràng tiếng beep dài ngoằn báo hiệu 5.30am vang lên. Thật tình, trên đời này, SungGyu ghét nhất nghe cái tiếng đó. Thế mà ai đó còn nỡ nhẫn tâm dí sát cái đồng hồ vào tai anh
-Biết rồi… Biết rồi mà, dậy đây…-Anh uể oải kéo chăn ra khỏi người mình. Cảm giác nặng trịch.
-Nhanh lên, hôm nay thứ 7 đó!-WooHyun vẫn cười tươi vui vẻ như mọi hôm.
-Ừ, thì sao?-SungGyu bận trét kem đánh răng nên hỏi một cách bâng quơ.
-Ít ra thì anh cũng phải ra ngoài đi chứ!
-Em tôi kia kìa!-SungGyu nhướng mày.
-Ừ, tôi lại quên!-WooHyun quay sang nhìn con người bất động đó, khẽ thở dài.
-Anh thích thì cứ đi đi mà! Tôi nợ anh buổi tối hôm qua.-SungGyu cười với chính mình trong tấm gương.
-Sao anh lại cười một mình?
-Không, chỉ là tối hôm qua tôi đã… uhm… dàn xếp được một chuyện.
-Chuyện gì vậy?
-Không có gì, chỉ là một thứ mà tôi không nên nhớ về nó nếu muốn sống tiếp?
-Ơ?
SungGyu quay bước ra, bỏ dở câu chuyện.
.
.
.
-Darling?-Một giọng nói the thé vang lên.
-Sao? Và anh đã nói là đừng gọi anh kiểu đó nữa mà.
-Sao? Có chuyện gì vậy, nói em nghe nào?
-Anh đang bị xúc phạm thật sự đấy, em có thể tin nổi là có người dám làm thế không?
-Không? Ai vậy.-Cô ấy nhoẻn miệng cười.
-Không ai cả?-Anh nói như đang tự hỏi với chính mình.
Có thật là không ai cả?
.
.
.
-Em ước được ở cùng bên anh mãi mãi.
-Hãy cẩn thận với những điều mà em ước nguyện trong bóng đêm!
-Anh nói sao?
-À không, đó là lời một bài hát thôi mà.
-Anh thích bài hát ấy?
-Nó nói lên ANH.
-Anh?
-Cứ tiếp tục ước nguyện trong màn đêm, và rồi anh sẽ ký một bản hợp đồng với quỷ dữ chăng?
-Anh nói gì em không hiểu?
-Nãy giờ có lẽ anh vòng vo rồi nhỉ, vốn dĩ định nói thẳng ra.
-Nói đi nào!
-Anh đã ký hợp đồng với quỷ dữ thật rồi!
-Anh đừng sự dụng thêm bất kỳ phép ẩn dụ nào khi nói chuyện với em nữa!
-Carlos Dunne, tay mafia người Columbia đó muốn anh vào làm việc.
-Đừng nói với em… anh nhận lời?
-Ừ, mức lương cao quá!
-Thật sao?
-Thật. Anh không muốn sống như thế này nữa. Anh cần phải được nhớ đến.
-Tới mức đấy sao?
-Ừ.
-Anh… Thật sự em…
.
.
.
-Chết đi!
Một khoảng lặng dài tưởng chừng bất tận được vang lên sau câu nói đó. Người con trai bước ra khỏi phòng với khuôn mặt không thể lạnh lùng hơn.
“Anh cần phải được nhớ đến…”
Thật thế sao, anh bất chấp mọi thứ để được nhớ đến sao?
Được rồi.
Nếu em chết mà có thể khiến cho anh được nhớ đến thì ổn thôi…
.
.
.
-Cưới anh nhé, Marley Alisa Dunne?
-Sí*!
Xin lỗi, anh lại tiếp tục ký hợp đồng với quỷ dữ nữa rồi em à!
*: tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là “đồng ý”
End chap VII.
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
FanfictionKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?