WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP XVI: So Close... But Still So Far...
Part 2
-Lần này chỉ bị lao động công ích 50 giờ thôi. May quá!-MyungSoo đút tay vào túi quần, thở phào nhẹ nhõm.
-Thật sự là tốn hết nước mắt cho vụ này mà.-Marley bước vào xe rồi nói.
-Kế hoạch của tôi là vậy mà.-SungGyu bước tới, mỉm cười mãn nguyện.
-Kế hoạch của anh?
WooHyun cất tiếng.
Anh sững người.
-WooHyun?
-Anh nói... là kế hoạch của anh sao?-WooHyun nhìn anh, ánh mắt như đang muốn hỏi: "Anh là ai?"
-Tôi nghĩ là mọi người nên về trước.
-Không, tôi sẽ chờ anh.-MyungSoo trừng mắt.
-Anh... Thay đổi thật sao?
SungGyu nghẹn giọng, cổ họng anh không phát ra nổi một chữ.
-Anh nên về đi.-Nói rồi anh quay mặt rồi bước vào xe.
.
.
.
-Luật sư Jang, anh gặp tôi có chuyện gì không?
-Ngồi xuống trước đã.
SungGyu vội kéo ghế ra rồi chống tay lên bàn.
-Rồi.-Anh khẽ nói.
-Tôi có mặt ở phiên tòa, anh nhớ chứ.
-Thôi nào, tôi không nghĩ là anh gọi tôi ra đây để trách móc rằng tôi không nhường WooHyun đấy!-Anh cười.
-Ánh mắt của WooHyun lúc nhìn cậu, cậu không thấy có lỗi à?
-Sao cơ?
-Cậu ấy đã gào lên khi nhìn thấy tên của Alexandro đấy. Cậu ấy không muốn đối đầu với cậu.
-Uhm...-Anh nhíu mày.-Vậy thì...?
-Cậu ấy nhìn cậu, ánh mắt ấy... Nó là một thứ gì đó rất to lớn, cậu không thấy sao? Tôi biết cậu là người thông minh. Nhưng sao lại trở nên thế này?
-Thế này?
-Cậu cứ tiếp tục bao che cho bọn họ thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở thành họ thôi.
-Đó là nghề của tôi.-Anh thả mình ra phía sau, để lưng tựa vào thành ghế. Lẽ ra phải cảm thấy thoải mái chứ...
-WooHyun, anh ta...
-Thích tôi?
-Hơn cả thích... Anh ấy làm tất cả vì anh.
-Mù quáng.-Anh lạnh lùng.-Tôi có việc rồi. Tiền coffee, tôi trả.-Anh gật đầu và quay đi.
"Rồi sẽ tới lúc cậu hiểu mọi chuyện."
End chap XIV.
Tóm lại là nó ngắn tới mức đó đấy mà hôm qua không nhét vô nổi.
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
FanficKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?