WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP XVII: Forgive And Forget
Mình thực sự muốn các bạn nghe bài Amazing Grace (mình có kèm link ở trên) khi đọc chap này.
Chân thành cảm ơn!
.
.
.
-Anh có nghĩ rằng tôi nên từ bỏ?-SungGyu lên tiếng.
-Tôi nghĩ vậy...-SungYeol nhún vai tỏ vẻ không chắc chắn.-Đó là quyết định của anh. Suy cho cùng thì nếu anh từ bỏ "gia đình" thì khoản tiền của tôi cũng sẽ mất theo thôi.
SungGyu không nói gì, chỉ thở dài.
-Giờ tôi mới hiểu cái cảm giác mệt mỏi khi cứ phải đuổi theo một thứ gì đó...
Nói xong, anh với tay lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài.
-Ở lại nhé, SungYeol.
.
.
.
Anh đi lòng vòng trên đường, không có chủ đích. Anh chỉ muốn đầu óc mình được thanh thản một lúc. Anh đang chạy trốn... Khẽ nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, chợt nhận ra mình đang đứng trước một nhà thờ khá cổ kính với lối kiến trúc như ở Vatican. Anh chậm rãi bước vào.
Cứ cho là tìm cho mình một nơi nghỉ chân.
Ngay khi bước vào trong, anh đã thấy một đội thánh ca trong trang phục trắng đang tập luyện. Có vẻ như là cho một dịp gì đó rất quan trọng. Anh nhẹ nhàng tìm cho mình một góc khuất ít ai để ý rồi ngồi xuống.
Một giọng lirico soprano vang lên...
Bài Amazing Grace...
Ngay khi cô gái ấy cất giọng hát của mình, anh đã chìm vào một thế giới khác...
Amazing Grace...
How sweet the sound...
-SungJong à, đừng có chạy lung tung nữa...
-Mọi người cũng vậy mà...
-Nhưng mà...
-Haha... Thể lực anh yếu thì cứ ngồi đó đi nhé...
.
I once was lost...
But now I'm found
Was blind
But now I see...
-SungJong, sao không mở mắt ra?
-Anh chắc là mình còn sống ấy!
-Haha... Sao lại phải nhắm tịt mắt lại vậy...
-Em không muốn nhìn thấy một thế giới mà không có anh...
.
How precious did that grace appear
The hour I first believed...
-Em chỉ cần bước thêm một bước nữa, em sẽ không còn là em trai anh!
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
FanficKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?