WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
CHAP VI: Vascular
Part 2
Anh bất ngờ, sau đó lại nhẹ nhõm…
Có lẽ mình cần một ký nghỉ thật rồi…
Anh nghĩ thế và quyết định về nhà, dù sao hôm nay cũng đã là thứ 6 rồi.
.
.
.
-Gì dây?-Anh cúi xuống nhặt một đống giấy trước cửa căn hộ nhà anh. Toàn là hóa đơn diện, nước… nhưng rồi có một giấy mời, ngoài bìa được trang trí rất đẹp, ghi hẳn họ tên anh một cách trang trọng.
Nhạc cổ điển? Không tệ, mình cần phải nghe nhạc để thư giãn thôi…
Anh cười rồi đút tấm giấy mời vào túi trước khi mở cửa bước vào nhà. Anh tưởng tượng tới cảnh nhạc trưởng cầm đũa chỉ huy vung một cách dứt khoát, các nhạc công chăm chú nhìn vào bản nhạc, thật tuyệt vời.
Ơ, còn…
Anh giật mình khi nghĩ tới em mình.
Just gonna stand there and watch me burn… Nhạc chông điện thoại của anh lại vang lên. Là WooHyun…
-Nè, tối nay anh bận không?-Giọng WooHyun vang lên cực kỳ hào hứng.
-À… Có nhưng mà…
-Sao vậy? Nếu anh bận thì thôi.- Đầu dây bên kia yểu xìu.
-Không. Chỉ là, tôi có vé mời xem dàn nhạc cổ điển… Mà em tôi thì… Nên chắc là không đi vậy.-Anh thở dài.
-Tôi… uhm có thể, trông em?
-Không, phiền anh quá, nếu anh có kế hoạch thì cứ đi đi. Với lại, không lẽ tôi bỏ anh ở nhà với em tôi còn tôi thì đi nghe nhạc ư? Không được.
-Kế hoạch của tôi là đi chơi cùng với anh mà…-Giọng WooHyun nhỏ dần…
-Này, đừng buồn.
-Tôi sẽ qua nhà anh ngay bây giờ đấy.-WooHyun cúp máy.
-Ơ…?
.
.
.
6pm
-Này, tôi hỏi thật đó. Anh thật sư muốn ở nhà… tôi sao?
-Thật.-WooHyun ngước mắt lên.-Wow, lần đầu tiên trong suốt 100 năm tôi thấy anh… đẹp trai như vậy đó.
Đúng thật là SungGyu đẹp. Hôm nay anh chăm chút kỹ lưỡng từ quần áo đến đầu tóc, tất cả, đều khiến cho người ta không còn nghĩ tới SungGyu-luật-sư nữa, mà thay vào đó là Mr.Kim lịch lãm và sang trọng.
-Tuxedo suit, không tồi chứ?-SungGyu nhoẻn miệng cười.
-Cả tóc nữa, anh không mặc như thế này đi làm được à?-Mắt WooHyun dán chặt vào người đối diện.
-Không. Tôi không thích. Với lại đây là một buổi hòa nhạc lớn nên phải ăn mặc lịch sư chứ.
-Đây còn hơn cả lịch sư. Lịch sự là lúc anh ra tòa ấy. Còn đây, đây là đẳng cấp của sư… sự…
-Thôi đi.
-Không, đợi tôi lấy điện thoại ra đã.
-Sao?
-Chụp một bức đi. Đợi cả ngàn năm mới thấy được cảnh hiếm gặp này mà, điiiiiii!
-Được rồi.
.
.
.
Đúng 6.30pm, cửa nhà hát bật mở. Anh hòa theo dòng người bước vào trong, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Uhm… Đây rồi!-Anh hào hứng khi thấy được ghế ngồi của mình. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống rồi chình lại nút áo.
-Chào, Kim SungGyu!
To be continued…
Chap này cực kỳ ngắn, xin lỗi mọi người nhé!
YOU ARE READING
[Longfic] [Woogyu, MyungGyu] WHEN EVERY DREAM IS A NIGHTMARE
FanfictionKhi mỗi giấc mơ đều là cơn ác mộng Khi bạn cảm thấy muốn giết chính mình trên chính con đường mà mình đã chọn?