Không ghét P4 (Kết)

1.9K 125 19
                                    

Buổi tối, Ngụy Vô Tiện ngồi phục dưới chân Giang Yếm Ly, cầm gác lên đầu gối cô. Đôi đồng tử đen láy lúc nào cũng mang ý cười của hắn long lanh long lanh, lúc thì nhìn cô, lúc thì nhìn xuống. Giang Yếm Ly nhìn bộ dạng mèo nhỏ này của Ngụy Vô Tiện không khỏi bật cười, cô nhẹ giọng hỏi:

- A Tiện có chuyện gì vui sao?

Ngụy Vô Tiện hai mắt cụm xuống, môi mỏng mím chặt "ư a" một hồi mới thở phào một cái, nói:

- Sư tỷ, nếu đệ là Gay, tỷ có thất vọng không? Có ghê tởm đệ không?

Nghe câu hỏi này của hắn, Giang Yếm Ly thoáng nhíu mày, sau đó cô xoa đầu hắn hỏi:

- Gay có gì đáng ghê tởm? Họ cũng là con người, có cảm xúc, có gia đình. Chỉ là tính hướng hơi đặc biệt một chút. Pháp luật nước ta chẳng phải 5 năm trước đã công nhận quan hệ đồng giới rồi hay sao.

Ngừng một chút, cô lại nói:

- Chỉ cần A Tiện cùng A Trừng có thể vui vẻ mà sống thì đó chính là niềm vui lớn nhất của tỷ.

Ngụy Vô Tiện hai mắt lại long lanh hơn như có ánh nước. Thật không ngờ Giang Yếm Ly lại dễ dàng chấp nhận tính hướng của hắn như vậy. Hắn nắm lấy hai tay cô, vùi mặt vào lòng bàn tay cô, thỏ thẻ nói:

- Đệ... có thích một người, người đó hình như cũng thích đệ...

----------------------------------------

3 tháng sau... Tại công ty Lam thị, phòng Giám đốc...

Ngụy Vô Tiện ngồi xếp bằng trên ghế sofa, trên chân là hộp mứt nho ngon lành, tay trái cầm điện thoại có kết nối tai nghe, tay phải liên tục cho mức nho vào miệng. Đi làm lại đến nay cũng hơn 2 tháng rồi, vị trí hiện tại cũng không phải là nhân viên học việc của phòng Marketing cực nhọc nữa. Hắn nha, hiện tại là trợ lí chuyên dụng và đặc biệt của Giám đốc Lam. Công việc này nhàn rỗi đến mức phát hờn, mỗi ngày vào công ty chỉ ăn rồi chơi, mọi thứ để Lam Vong Cơ lo. Khi nào lương tâm trỗi dậy thì giúp Lam Vong Cơ một chút việc. Không làm gì cũng chẳng bị mắng, cuối tháng vẫn có lương hậu hĩnh. Đúng là qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai.

Lam Vong Cơ ngồi đọc tài liệu, vừa nhất mắt liền thấy người thương đang vui vẻ hưởng phúc. Khóe miệng bắt đầu mất khống chế mà nhếch lên, trong lòng cũng ngọt một mảnh lớn. Có thể đem bảo bối ngày não cũng để trước mặt như vậy đúng là không tồi. Không nhìn nữa, y lại đọc tài liệu, văn kiện hôm nay sau lại dài thế này...

Đang lúc xem đến đoạn hài cười té ghế thì điện thoại Ngụy Vô Tiện "tinh" một tiếng. Hắn vội bỏ hộp mứt nho xuống, lấy khăn giấy lau tay rồi bước ra khỏi phòng. Lúc trở vào thì tay cầm theo một cái hộp giấy. Hắn đặt hộp giấy xuống trước bàn Lam Vong Cơ, ánh mắt lưu manh hết chỗ chê.

- Lam Trạm đến chuyện này có muốn chiều em không?

Ánh mắt Lam Vong Cơ mang theo cưng chiều nhìn hắn:

- Có.

Ngụy Vô Tiện gật đầu thỏa mãn:

- Tốt. Thế tối nay tắm rửa sạch sẽ chờ em. Ngày mai em sẽ xin nghỉ 3 ngày cho Lam tổng.

Nói rồi còn vỗ vỗ vai y, mắt cười khoái chí:

- Anh yên tâm. Em sẽ nhẹ nhàng.

--------------------------------------------

Buổi trưa, Ngụy Vô Tiện thức dậy, cả người không có chỗ nào là không đau. Đau nhất vẫn là eo và cúc hoa nhỏ. Cúc hoa vừa đau vừa xót, khó chịu muốn mạng. Hắn đưa đôi mắt oán giận nhìn Lam Vong Cơ, giọng nói khàn đi nhiều do một đêm rên rỉ:

- Lam Trạm đã hứa chiều em mà.

Nói chiều người ta còn đè người ta đâm đến bán sống bán chết. Người ta phải ở trên mới đúng.

Lam Vong Cơ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, bình tĩnh đáp:

- Chiều em, chỉ làm một lần.

- Anh... a....

Ngụy Vô Tiện tức đến muốn động thủ đánh người. Thân thể vừa động thì cả eo và chỗ riêng tư liền biểu tình. Lam Vong Cơ lo lắng xoa eo cho hắn, kiểm tra người thì phát hiện đang sốt nhẹ. Đây cũng là triệu chứng bình thường sau đêm đầu tiên. Cần bôi thuốc và nghỉ ngơi tốt thì sẽ không có gì và cơ thể sẽ từ từ thích nghi.

- Lần sau anh nhất định sẽ không sống tốt - Ngụy Vô Tiện tức giận gầm lên.

Lam Vong Cơ khóe miệng khẽ cong:

- Em cứ thử xem.

HẾT

===============================

Ta đa. Lại là tôi đây. Xin lỗi các nàng cần thịt nhé! Dạo này mình gần thi rồi, không có thời gian nhiều như trước để gói xôi thịt, mong được thông cảm nha!!!

Mình có y định viết thêm phiên ngoại cho Không Ghét và sẽ tách phần phiên ngoại này ra thành một câu chuyện riêng về cuộc sống của Lam tổng tài và nhân viên có tiếng không có miếng Ngụy.

Nếu mọi người ủng hộ hãy để lại comment và vote nhé!

Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sự quan tâm của mọi người chính là động lực to lớn của mình đấy!

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ