Không ghét P2

1.6K 136 18
                                    

Ngụy Vô Tiện ở lại bệnh viện là sự bắt buộc của bác sĩ và Lam Vong Cơ. Hắn không thể phản kháng, vì thế hắn phải gọi về báo tin cho Giang Yếm Ly:

- Sư tỷ, mấy ngày nữa em đến nhà bạn hồi tiểu học. Sư tỷ không cần lo lắng.

- Ờ được. A Tiện chơi chán thì về - Giang Yếm Ly nhẹ nhàng đáp lại.

- Hihi.

Tắt điện thoại hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn có cha có mẹ, sau một tai nạn giao thông thì chỉ còn mình hắn. Giang gia đem hắn về nuôi. Giang Phong Miên dạy võ quyền Anh cho hắn nên hắn gọi ông là sư phụ. Giang Yếm Ly là con gái lớn của ông, cô lớn hơn hắn 2 tuổi nên hắn gọi tiếng sư tỷ. Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm con trai út của Giang gia nhỏ hơn hắn 6 tuổi vì vậy hắn cùng Giang gia đều chăm lo cho Giang Trừng. Hơn 2 năm trước Giang gia xảy ra một loại chuyện không đáng nhắc lại. Giang gia chỉ còn lại 3 người là Giang Yếm Ly, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện. Giang Yếm Ly một mình nuôi hắn học đại học và Giang Trừng học trung học. Vì vậy sau khi tốt nghiệp Ngụy Vô Tiện lập tức đi tìm việc. Sau khi nhận việc ở Lam thị không lâu thì xảy ra chuyện với Ôn Triều, và mọi chuyện bắt đầu.

Ngụy Vô Tiện dựa lưng vào tường, tầm mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ. Sau khi xuất viện hắn có thể tiếp tục đi làm không? Lam Vong Cơ hình như rất tốt với hắn. Có lẽ y chỉ muốn chuộc lỗi thật.

-----------------------------------------------

Trong cùng một thời gian, ở Lam thị lại là loại không khí lạnh chết người. Cả một phòng marketing từng người một bước vào phòng giám đốc. Tất cả mặt mày xanh lét, không dám thở mạnh. Lam Vong Cơ đưa lưng ghế về phía họ, tay cầm bản báo cáo mà họ mới nói rằng "chính tay" mình làm. Người nào đi vào rồi đi ra cũng mặt ủ mày ê. Cuối cùng là trưởng phòng marketing Kim Tử Huân.

- Bao lâu rồi? - Giọng Lam tổng lạnh băng.

Kim Tử Huân vốn hiểu nhưng làm như không:

- Lam tổng hỏi việc gì?

Lam Vong Cơ nghe được câu hỏi này lập tức xoay ghế lại, đập thẳng báo cáo xuống bàn làm phát ra tiếng động lớn:

- Anh tốt nhất đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi.

Kim Tử Huân nuốt ngụm nước bọt, trong lòng thầm nghĩ "người này đúng là không thể chọc":

- Hơn... hơn 1 tháng nay.

Ánh mắt Lam Vong Cơ như có như không mà ẩn hiện tơ máu:

- Một mình cậu ấy có thể làm tốt như vậy, tôi còn cần các người để làm gì?

Cha ruột của Kim Tử Huân là Kim Quang Thiện, một cổ đông lớn của Lam thị, gã không tin Lam Vong Cơ dám đuổi gã. Kim Tử Huân mạnh miệng:

- Vì Ngụy Vô Tiện làm mất hợp đồng lớn của ta. Tôi không thể cho cậu ta một bài học sao?

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn gã hỏi:

- Hợp đồng nào?

- Với Ôn thị.

Lam Vong Cơ ngước mắt lên trời như để khống chế cảm xúc, sau đó mới nhẹ nhàng nói:

- Ôn thị làm ăn không chính thống. Bên ta yêu cầu hủy trước. Ôn thị chỉ là tuyên cáo sau.

Thật ra loại chuyện hủy hợp đồng với Ôn thị là do Ngụy Vô Tiện xích mích với Ôn Triều đều do một mình Kim Tử Huân nghe loáng thoáng chuyện hủy hợp đồng rồi vẽ ra. Mọi người cũng a dua theo gã chứ có hề biết sự thật đâu.

Kim Tử Huân đứng im như tượng đá chờ phát xét của Thiên Lôi.

- Anh có thể ra ngoài - Lam Vong Cơ lại xoay ghế vào trong.

Hôm đó cả phòng marketing giống như cá nằm trên thớt, đợi chờ phán xét cuối cùng.

-------------------------------------------

Nửa đêm Ngụy Vô Tiện ho khan mấy tiếng giật mình tỉnh dậy rồi lấy tay che miệng ho thêm một trận. Lam Vong Cơ ngủ trên ghế sofa trong phòng nghe tiếng đứng dậy mở đèn rồi vỗ vỗ lưng hắn giúp hắn thuận khí. Sau khi Ngụy Vô Tiện ho xong y đưa khăn giấy cho hắn.

- Có cần gọi bác sĩ không?

Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Thời hạn 3 ngày đã qua, nhưng vì thấy hắn còn ho nhiều nên y đề nghị hắn ở thêm 2 ngày nữa. Đêm nào Lam tổng cũng đến phòng bệnh ngủ sofa canh Ngụy Vô Tiện. Lúc đầu hắn cũng không chịu, nhưng qua ngày hôm sau thấy y vẫn kiên quyết nên thôi. Ngoài ra 3 ngày này tình cảm của 2 người đã tiến triển rất tốt. Ngụy Vô Tiện không còn tránh y nữa, cả 2 có thể nói đã trở thành bằng hữu.

Lam Vong Cơ rót cho hắn ly nước. Nhìn hắn uống nước xong nằm xuống lại kéo chăn cho sau đó mới trở lại sofa. Ngụy Vô Tiện thầm cười trong lòng, hắn giờ đã khỏe như trâu lại bị y chăm như bệnh sắp chết. Nhưng hắn cũng không khỏi ganh tị người con gái sau này được y cưới làm vợ. Y ôn nhu như vậy cô ấy khẳng định rất hạnh phúc a.

Ngụy Vô Tiền dường như cực kì cực kì có duyên với bệnh viện. Sáng hôm sau đi dạo, nhiễm gió, tối phát sốt. Lam Vong Cơ lại ra chỉ thị cho hắn ở lại thêm 5 ngày. Trong lúc Ngụy Vô Tiện đang vặn vẹo nói mình không sao muốn về nhà thì Lam Vong Cơ bị bác sĩ gọi đi.

- Cơ thể cậu ấy vốn không tốt, trải qua lần bệnh này đã bị suy giảm nghiêm trọng. Anh nhớ nói cậu ấy cẩn thận một chút. Như sáng nay, cậu ta chỉ cần bị gió thổi cũng có thể dẫn đến phát sốt. Mùa đông không may bị nhiễm lạnh phải vào viện trú đông cũng không chừng.

Vị bác sĩ này vốn không thích Lam Vong Cơ nhưng vì mấy ngày nay nhìn y chăm sóc hắn nên cũng hòa hoãn đôi chút. Nói xong ý chính còn bồi thêm 1 câu:

- Tốt nhất mau chóng mang về nhà để lên đầu mà đội.

Lam Vong Cơ nghe bác sĩ đùa tuy mặt không biểu tình nhưng cũng không phản bác. Thật ra y cũng nhận thấy hiện tại Ngụy Vô Tiện đã nằm trên đầu quả tim mình rồi.

======================

*Nhướng mày nhìn thế giới*: Các nàng muốn thế nào? H kéo rèo hay thuần H đây?

Ahihi, đợi mọi người ngủ hết là tui lại up chương mới. Nòa nòa, ai còn thức bơi lên chơi với tui nòa!

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ