"Tị Trần xé gió vùn vụt lao tới, Di Lăng Lão Tổ ngay thời khác quyết định đã bỏ Trần Tình xuống. Hàm Quang Quân không kịp trở tay một phát đâm vào vai ái nhân của mình. Y đau đớn nhìn hắn, hắn lại nở nụ cười đầy nghiệt ngã:
- Kiếp này, ta phụ người.
Nói rồi thân thể cũng hòa vào đêm đen chỉ để lại Hàm Quang Quân đứng cô đơn tại chỗ nhìn mũi kiếm Tị Trần không ngừng rỉ máu..."
Thuyết thư tiên sinh nước miếng văng tung tóe đầy bàn, những người trong trà lâu đều nín thở lắng nghe từng câu, từng chữ một mà ông kể. Chủ đề về Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ chưa bao giờ thôi làm đề tài nóng. Đây cũng là cần câu cơm bằng vàng cho các thuyết thư năm gần đây.
Ngụy Vô Tiện hai mắt long lanh nhìn Hàm Quang Quân nhà hắn:
- Lam Trạm, nếu lúc đó ta thực sự buông tay. Ngươi có đâm tay không?
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, trà hôm nay hơi đắng, y cụp mắt:
- Sẽ không.
Thứ y muốn là mang người về giấu đi chứ không phải làm tổn thương hắn. Ngụy Vô Tiện híp mắt cười đến xán lạn, cái chân lại không yên gác lung tung.
- Cho hỏi... - Một giọng nói nam tử nhỏ nhẹ vang lên.
Ngụy Vô Tiện ngước mắt lên nhìn một tiểu huynh đệ tuổi chừng 13, 14 tuổi đang đứng sau Lam Vong Cơ. Cậu mặc vải thô, gương mặt non trẻ có vài nét xanh xao nhợt nhạt.
- Ngươi muốn hỏi gì? - Ngụy Vô Tiện hỏi.
- Ta muốn mượn vị này một chút.
Thiếu niên vừa nói vừa trỏ vào Lam Vong Cơ.
- Y á? Để làm gì?
- Ta không được biết, phu nhân kêu ta mượn người. Không mời được sẽ không có cơm ăn.
Ngụy Vô Tiện nhướng mày:
- Phu nhân của ngươi ở đâu?
Thiếu niên hơi sợ hãi chỉ về phía một vị phu nhân mặc áo gấm, trang điểm lòe loẹt đang ngồi bên kia bàn cách đó không gần với một vị... pháp sư. Nhìn vị pháp sư này một lần Ngụy Vô Tiện đã cong môi trong lòng thầm nói "hàng dõm".
- Lam Trạm, qua đó xem sao. Ta muốn xem vị kia định làm gì cũng để tránh thiếu niên này bị bỏ đói.
Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng rồi cùng đứng dậy với Ngụy Vô Tiện, cả hai cùng đi qua đó. Vị phu nhân này thân hình mập mạp, ánh mắt lại sắc bén nhìn có vẻ không mấy thân thiện. Thấy nhanh vậy mà đã mời được người tới cũng khá bất ngờ. Thấy y có khí chất thanh tao cao quý làm bà ta nghĩ phải tốn chút bạc mới mời được. Không ngờ có thể mời đến dễ vậy, xem ra thần tiên không câu nệ tiểu tiết là đây. Nhưng khi ánh mắt mà lướt qua Ngụy Vô Tiện thì lập tức nhíu mày, người này là không mời mà tới sao.
- Phu nhân mời người phải chăng có chuyện gì quan trọng cần nhờ? - Ngụy Vô Tiện lịch sự lên tiếng.
Phu nhân này hình như không muốn nói chuyện với hắn lắm, mắt nhìn Lam Vong Cơ mà nói:
- Nhà ta có chuyện đại sự. Ta cần xin một ít nước tiểu của đồng nam. Vị đây có thể... Tiền bạc có thể thương lượng.
Ngụy Vô Tiện bỏ qua thái độ của bà ta, hắn tập trung vào 2 chữ "đồng nam", má ơi là "đồng nam" sao? Chuyện này sao quen thế nhở, giống như đã gặp ở đâu rồi.
- Không được - Lam Vong Cơ nói.
Sắc mặt vị phu nhân này lập tức đen sì:
- Sao có thể, chỉ là một ít nước tiểu, chẳng lẽ cũng không được? Tiên nhân các người chẳng phải thích giúp người sao. Bây giờ là ta mua nước tiểu của ngươi, ngươi chỉ có lợi không có hại.
Ngụy Vô Tiện nén cười muốn nội thương, cố gắng bình tĩnh:
- Bà muốn nước tiểu của y để làm gì? Bà nói ta biết, ta giúp bà khuyên y.
Vị pháp sư từ nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng, hình như ông ta vì quá "dõm" nên nhìn thấy khí chất của hai người trước mặt vẫn không nghĩ ra họ thực sự là người của tiên môn:
- Nhà phu nhân đây thường bị âm tà quấy phá. Phải dùng nước tiểu của đồng nam bôi lên cửa lớn để cản tà. Y phải tiểu tiện dưới sự quan sát của ta để ta làm phép ngay lúc đó như vậy mới phát huy được triệt để công dụng của nước tiểu.
Ngụy Vô Tiện nghe xong không chịu nổi nữa trực tiếp ngồi xuống ôm bụng cười. Vừa cười vừa nói:
- Ta hỏi... ha ha... có phải... ha ha cười chết ta... có phải ngươi để ý y rồi, muốn xem của y để biết mình sẽ nằm trên hay dưới không? Hahaha... bụng ta... hahaha....
Pháp sư dõm tức giận đập bàn:
- Ngươi có ý gì?
Phu nhân cũng giận tím người:
- Ai cho ngươi quyền ở đây ăn nói lung tung?
Ngụy Vô Tiện ôm bụng cô gắng đứng dậy, vì cười quá nhiều dẫn đến chảy nước mắt:
- Các người đừng trách y. Y không cho các người là có ý do hết đấy. Y không phải hahaha...
Lời chưa nói hết nhưng ai cũng hiểu, chỉ có vị phu nhân kia là cố chấp:
- Làm sao ngươi biết được? Y kể với ngươi à?
Tai Lam Vong Cơ càng ngày càng đỏ. Dứt khoát bế Ngụy Vô Tiện đang cười đến muốn bò ra đất lên tay. Đi qua cậu thiếu niên khi nãy còn để lại một câu:
- Đến Cô Tô.
Nói xong bước ra ngoài, theo đó tiếng cười của Ngụy Vô Tiện cũng nhỏ dần. Bàn tay trái của thiếu niên chợt lạnh ngắt, cậu giơ tay lên nhìn, trong bàn tay nhỏ bé với nhiều vết cắt của cậu như có một cuộn mây đang xếp thành chữ "Hàm Quang". Cậu nhóc thản thốt:
- Hàm Quang Quân. Là Hàm Quang Quân... Khi nãy là Hàm Quang Quân cùng Di Lăng Lão Tổ.
Di Lăng Lão Tổ cũng thật đẹp mắt.
----------------------------------------------
Tối đó, Tĩnh Thất...
- Hàm Quang Quân ngươi đừng làm bậy nha. Ngươi vẫn còn là đồng nam đó. Trinh tiết rất quan trọng nhaaaa... ưm....
- Haaa..... ưm...... ưm.... aaaa....
- Lam Trạm, Nhị ca ca.... ngươi nhẹ một chút... haa chậm thôi... hỏng mất, haaa... làm hỏng ta mất....
================================
Các tình yêu phải cùng toai cười.... khửa khửa khửa......
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)
RandomTác giả: Anhuynh555 Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Có đoản ngọt, ngược, H... nhưng đa số sẽ là ngọt. Đa thể loại nhưng chủ yếu là hướng nguyên tác sau cưới Ngoài CP chính Vong Tiện thì không còn CP khác, nhân vật phụ chủ yếu trong truyện. Tình trạn...