Cút!

2.6K 161 7
                                    

Một lần y bảo hắn cút, vậy mà hắn cút tận 13 năm.

Vong Cơ cầm hằng đêm vẫn lặng lẽ hỏi: "Quân ở đâu?"

Lại một lần chẳng có ai đáp lời. Thế nhân ruồng bỏ, khinh miệt hắn. Nhưng y thương nhớ hắn tiếc nuối hắn.

Một lần đến Loạn Táng Cương... Không phải có nhiệm vụ, không phải tình cờ săn đêm. Mà là cố ý đưa A Uyển đến tìm hắn.

Đàn Vong Cơ lại "tinh tinh" vấn hỏi: "Có ai không?"

Đáp rằng: "Có".

Tay y hơi run, lại hỏi: "Người phương nào?"

"Đạo sĩ Kỳ Sơn."

"Có nhìn thấy quân của ta không? Quân của ta Ngụy Anh"

Đáp lại: "Chưa từng thấy"

Y ngơ ngẩn một lúc lâu, lại nhìn A Uyển đang ngây ngô ngồi bên chân mình. Lại bất giác trầm giọng hỏi: "Con nhớ hắn không?"

A Uyển chỉ biết ngước đôi mắt ngây thơ và trong sạch nhìn y, một vẻ kính sợ mà nghiêm túc: "Hắn là ai ạ?"

Y đáp: "Ngụy Anh"

A Uyển im lặng ngẫm nghĩ thật kĩ, thật lâu, sau lại đáp: "Con không biết hắn."

Y ngước nhìn bầu trời Loạn Táng Cương xám xịt tràn âm khí. Lại nhớ nụ cười của cố nhân ở nơi này.

Vong Cơ cầm lại đeo trên lưng, tay dắt A Uyển xuống núi, đầu không ngoảnh lại lấy một lần vì y biết rằng sẽ còn quay lại.

Trở về nhà, lại cho A Uyển chơi với mấy con thỏ nhỏ. Không bảo nó đọc sách viết chữ, không bảo học đàn luyện kiếm bởi vì người kia không thích học, không thích bị bó buộc bởi gia quy. Càng không thích Lam gia... có phải vì vậy mà quân không về?

"Hàm Quang Quân"

Tiếng A Uyển dè dặt gọi làm y giật mình ra khỏi trầm tư.

"Chuyện gì?"

"Thỏ đen chết rồi!"

Con thỏ đen nằm im, mắt nhắm yên tĩnh. Nó là con thỏ hắn tặng cho y. Hắn đi rồi, con thỏ cũng không thèm ở lại. Con thỏ trắng còn lại dường như không tin bạn mình đã chết, nó cứ ra sức khều con thỏ đen, còn nhè lưỡi ra liếm láp tai bạn nó. Chỉ là con thỏ đen vốn nghịch ngợm hiếu động không tỉnh lại nữa.

Vài ngày sau đó... chú thỏ trắng cũng an tĩnh được đặt nằm cạnh ngôi mộ nhỏ của chú thỏ đen.

Y nhìn 2 ngôi mộ mới đắp. A Uyển ngồi bên chân y, mắt nó còn hơi đỏ.

Đột nhiên y thật sự muốn hỏi.

Quân có ở đây không?

Đôi thỏ mất cả rồi.

Quân có giận ta không?

Ta... thật lòng nhớ ngươi.

==========================

Ngược 1 xíu cho nó màu sắc nào... Nói chứ dạo này đang đọc lại nguyên tác. Vậy nên mới muốn viết đoạn này... Khá là đau nhỉ!!!

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ