Trong một chuyến săn đêm, đôi phu phu luôn xem việc xà nẹo và gieo rắc cẩu lương cho nhân thế bị rơi vào trận pháp Mộng Cảnh. Lam Hi Thần tra trong sách cổ biết được thật ra Mộng Cảnh này cũng không có gì nguy hiểm, chỉ cần cả hai mơ xong vài giấc mơ thì trận sẽ tự giải. Mỗi ngày sẽ có hai đệ tử Lam gia cầm theo pháo hiệu đến cửa trận trông chừng, có biến là bắn pháo ngay.
Nói một chút về lí do tại sao Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, một người là Hàm Quang Quân uy vũ, một người là Di Lăng Lão Tổ trong truyền thuyết lại rơi vào trận Mộng Cảnh. Chuyện phải kể từ lúc vị Ngụy tiền bối nào đó trèo lên cây ngủ, Lam Vong Cơ vốn ở dưới gốc cây nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng, y nghe có âm thanh lạ, không muốn làm phiền giấc ngủ của ái nhân nên một mình đi quan sát. Sau khi Lam Vong Cơ đi rồi, chẳng bao lâu Ngụy Vô Tiện mở mắt, thứ đầu tiên hắn thấy là... chó... có chó... sói... là chó sói á. Không phải một con, là một đàn, còn nào cũng to xác, đúng loại hắn sợ nhất. Quáo quào quao, thân mình ở trên cây vốn rất an toàn, nhưng lại không ý thức được, thấy cho là sợ. Hắn nhảy trên cây xuống. Vừa chạy vừa gào:
- Lam Trạm, Lam Trạm.... Lam... Trạm... cứu... cứu ta...
Đám sói thấy người chạy thì đuổi theo, Ngụy Vô Tiện lại chạy ngược lại so với hướng Lam Vong Cơ đi. Người tu tiên vốn giác quan nhạy bén hơn người thường, Lam Vong Cơ còn đặc biệt nhạy cảm hơn với mọi thứ liên quan đến Ngụy Vô Tiện. Nghe tiếng y liền chạy đi, chỉ là hướng Ngụy Vô Tiện chạy có một cái trận pháp Mộng Cảnh không biết do cao nhân nhàn rỗi nào tạo nên. Đây là một loại trận cổ, ít người dùng vì không có sức sát thương vì thế nên Lam Vong Cơ cũng không có chút kiến thức về trận pháp này. Y đuổi kịp thì Ngụy Vô Tiện đã nằm mê man dưới đất, dù không biết đây là cái trận quái gì nhưng y không thể bỏ mặt hắn trong đó. Lý trí nói với y phải tìm thêm thông tin để giải trận, nhưng trái tim y lại xót xa đến không yên chỉ sợ mình chậm trễ thì người kia sẽ không chờ nổi, sẽ rời xa y mãi mãi. Trong những giây phút Lam Vong Cơ đang đấu tranh giữ chọn con tim hay là nghe theo lý trí, Ngụy Vô Tiện trong kia lại nấc lên một cái. Lam Vong Cơ tròn mắt, lý trí không ăn được, y chọn con tim vậy.
Không chần chờ gì nữa, y nhảy vào trận pháp, vừa bước vào đầu óc đã nặng trịch. Lam Vong Cơ cố hết sức đi đến bên Ngụy Vô Tiện, kéo người ôm vào lòng, có chết, ta và ngươi cùng chết. Ta không muốn chờ đợi nữa, 13 năm đã là quá nhiều, ta không muốn mất ngươi một lần nào nữa. Thiên hạ, trách nhiệm với gia tộc đã ràng buộc y quá lâu, giờ đây với y Ngụy Vô Tiện là tất cả, ở đâu có hắn, ở đó y bồi. LamVong Cơ từ từ hạ mi mắt, chìm vào mộng cảnh.
Thật ra thì cái nấc đúng lúc khi nãy của Lam Nhị phu nhân là do trong mơ thấy có quá nhiều Thiên tử tiếu và đồ cay, ăn uống no say đến nổi phải nấc lên một cái.
----------------------------------
Giấc mơ thứ nhất...
Vân Thâm Bất Tri Xứ - Tàng Thư Các.
Đồ đặc lộn xộn, sách vở tứ lung tung, quần áo mảnh trắng, mảnh tím nằm đè lên nhau. Hai thiếu niên anh tú đang ôm nhau ngủ, hạ thân của người áo trắng vẫn đang ghim chặt vào hậu nguyệt của thiếu niên áo tím*. Chừng một khắc sau, Lam Vong Cơ mở mắt tỉnh dậy, nhìn người trong ngực, thoạt đầu có chút hốt hoảng, sau đó là áy náy và ôn nhu. Ngụy Vô Tiện cũng từ từ mở mắt, trên người hắn hiện thời không có chỗ nào không đau. Hắn nhíu mày:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)
RandomTác giả: Anhuynh555 Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Có đoản ngọt, ngược, H... nhưng đa số sẽ là ngọt. Đa thể loại nhưng chủ yếu là hướng nguyên tác sau cưới Ngoài CP chính Vong Tiện thì không còn CP khác, nhân vật phụ chủ yếu trong truyện. Tình trạn...