Ai là bảo bối?

404 48 6
                                    

Trong cuộc sống này có một quy luật, chẳng ai đặt ra nhưng mọi người đều ngầm thừa nhận. Chính là ngoại hình rất quan trọng và con chim đầu đàn. Ví dụ như người đó đẹp, khả ái và được một người khác cưng chiều thì những người còn lại bằng một cách kỳ diệu nào đó sẽ cưng chiều người đẹp đó.

Đây chính là nói trường hợp của Ngụy Vô Tiện, hắn đẹp, khả ái và tính tình rất hòa đồng, cởi mở, dễ làm quen. Hắn có một Lam Vong Cơ cưng hắn từ đầu ngón chân đến ngọn tóc và một dàn hậu bối chất hơn nước cất. Nếu hỏi tụi nhóc sợ Ngụy tiền bối hay Hàm Quang Quân hơn thì chắc chắn đứa nào cũng sẽ sợ Hàm Quang Quân. Nhưng mà tụi nó rất ưa hùa với Ngụy Vô Tiện, mặc dù có lúc cả lớn lẫn nhỏ đều bị chép bài phạt.

- Tỉnh?

- Ừm, giờ nào rồi? - Ngụy Vô Tiện hỏi bằng giọng ngái ngủ.

Lam Vong Cơ xoa đầu hắn:

- Đầu giờ Thìn.

Ngụy Vô Tiện chầm chậm bò dậy, cầm lấy trung y treo trên giá mặc vào người, đánh cái ngáp thật căng:

- Ta có hẹn cùng chép bài phạt với tụi nhỏ. Đúng là khi còn thức, không nên hứa hẹn quá nhiều. Buồn ngủ quá!

Hắn ngồi xuống ghế, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vấn tóc cho hắn, y nói:

- Lần sau đừng về trễ.

Ngụy Vô Tiện mắt mở mắt híp lại đánh cái ngáp:

- Tại rượu trái cây ở đó ngon quá, ta không cẩn thận uống quá nhiều nên lỡ ngủ quên mất một đêm.

--------------------------

- Ngụy tiền bối!

- Ngụy tiền bối!

- Ngụy tiền bối!

Lam Cảnh Nghi đi qua đi lại:

- Lỡ Ngụy tiền bối ngủ quên mất một đêm nữa chúng ta lại phải phép bài phạt à?

Lam Tư Truy nhanh chóng bọc Ngụy Vô Tiện vào áo choàng rồi cõng người đã say khướt lên lưng:

- Không! Chúng ta có thể về bây giờ.

Lam Cảnh Nghi mặt mày hớn hở:

- Được, để ta đi phía sau hộ tống 2 người.

Hậu bối Giáp:

- Vậy ta đi phía trước che cho Ngụy tiền bối để tránh bị lão sư phát hiện.

Hậu bối Ất:

- Ta cũng đi phía trước để che cho 2 người.

Hậu bối Bính:

- Vậy ta sẽ bọc hậu phụ Cảnh Nghi.

Sau khi cả đám an toàn trở về nhà lại gặp Lam Vong Cơ đầu tiên, Tư Truy giao Ngụy Vô Tiện cho y. Lam Cảnh Nghi vẻ mặt tự hào:

- Hoàn thành nhiệm vụ, bảo bối bình an.

Cả đám cùng nhau khe khẽ cười, Lam Vong Cơ cũng cong nhẹ khóe môi. Sau khi tụi nhỏ đi hết, Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Vong Cơ mới mở mắt ra nhìn:

- Xử lý tình huống tốt hơn ta nghĩ đấy! Ta cứ tưởng tụi nó sẽ đi về mách Lam lão... mách thúc phụ vì ta mà cả đoàn mới về trễ.

Lam Vong Cơ lắc đầu, vẫn không thả người xuống mà nhẹ nhàng bước đi:

- Sẽ không, đám trẻ rất kính ngươi.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười:

- Ừm, ta cũng cảm nhận được. Ta... là bảo bối mà.

Vành tai Lam Vong Cơ hơi hồng hồng khiến nụ cười bên khóe miệng Ngụy Vô Tiện lại sâu hơn:

- Ngươi và tụi nhỏ hùa nhau gọi ta là bảo bối từ khi nào thế?

- Hửm?... Lam Trạm, nói đi mà...

- Nhị ca ca... tiếc lộ cho ta biết đi nhaaaa

- Hàm Quang Quân....

===========================

Sắp tới mình có một cái "Series" về những câu chuyện nhỏ, vụn vặt trong cuộc sống (của mình) nói chung là nó mang hình thức chữa lành vết thương đã rách lắm. Nên mọi người có hứng thú thì đến bên mình nhé! Love you!

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ