Trăng non vẫn sáng, gió đêm lành lạnh, với những người thường đi săn đêm thì ăn gió nằm sương như vậy đã là chuyện như cơm bữa. Trận chiến qua đi, có mấy tiểu bối bị thương, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chia nhau băng bó cho tiểu bối. Vết thương đều không có gì nghiêm trọng, phần lớn là tổn hao linh lực.
Xong xuôi hết cũng đã là giờ Hợi, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đứng ở giữa, tiểu bối ngồi thành một vòng xung quanh họ, có tổng cộng khoảng 20 đứa.
- Hôm nay những ai bị thương đều sẽ bị phạt rèn luyện - Giọng Lam Vong Cơ lành lạnh vang lên.
Mấy tiểu bối bị thương cúi mặt xuống, có đứa hốc mắt đã hồng hồng, có lẽ bọn nó cảm thấy uất ức, đã bị thương rồi còn bị phạt nữa. Ngụy Vô Tiện cười, hắn nhìn một vòng các tiểu bối:
- Thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường mới ít đổ máu có biết chưa? Hôm nay các ngươi bị thương đều là vì bình thường chưa chuẩn bị tốt. Nếu như hôm nay đổi lại là một con yêu thú mạnh hơn, hoặc là không có hai người già bọn ta đi theo thì vết thương không chỉ đơn giản như vậy. Bởi đây mới gọi là đi rèn luyện thực chiến, vừa là rèn luyện, vừa là chiến.
Một đứa ngẩn mặt lên nói:
- Con sai rồi Ngụy tiền bối, lúc nãy con không nên buồn Hàm Quang Quân.
Ngụy Vô Tiện tiến đến xoa đầu nó:
- Giỏi lắm.
Nhìn mấy đứa trẻ mặt mày lem luốc hết hắn không nhịn được cười mấy tiếng. Ngụy Vô Tiện lùi lại nhìn trời:
- Xem ra cũng đến giờ rồi.
Bọn trẻ nhìn nhau rồi cũng đồng loạt gật đầu. Lam Vong Cơ thì chưa hiểu ất giáp gì.
Bỗng nhiên, tất cả tiểu bối lấy ra một tấm phù triện rồi tung lên trời. Những tấm phù triện sáng lên rồi nổ thành những chú hồ điệp trên cánh mang theo ánh sáng, mỗi con một màu không con nào giống con nào cả. Những chú hồ điệp bay lên sáng cả một một vùng trời, tạo thành một vùng trời hồ điệp thật lộng lẫy, đầy màu sắc. Dưới bầu trời hồ điệp trùng trùng Ngụy Vô Tiện dẫn đầu mấy đứa nhỏ:
- Hàm Quang Quân! Sinh thần vui vẻ, mãi mãi trẻ trung, phùng loạn tất xuất. Chúng con yêu người!
Lam Vong Cơ nhìn bầu trời hồ điệp đẹp đẽ, nhìn người thương trước mặt rồi nhìn những đứa trẻ lem luốc xung quanh. Bỗng trong lòng cảm thấy ấm áp. Y bỗng nghĩ đến điều mà thế gian thường nói về đoạn tụ. Đoạn tụ sống cả đời không có con cái, chết trong cô độc.
Bọn họ nói sai rồi, y có người thương, còn có con cái, không chỉ một mà rất nhiều đứa. Y cũng yêu bọn chúng và hơn hết, y yêu hắn, đạo lữ của y.
Đợi bầu trời hồ điệp chậm rãi tan biến, Ngụy Vô Tiện mới lùi lại:
- Lam Trạm, ngươi nhìn ta...
Ngụy Vô Tiện cầm một phù triện dán lên người, tấm phù triện sáng lên bản thần hắn cũng biến ra một chiếc cách giống như cánh hồ điệp vậy, cánh vỗ nhè nhẹ Ngụy Vô Tiện cũng bay lên, không biết vì sao lúc đó y hơi hoảng, nắm tay hắn lại, Ngụy Vô Tiện kéo y cùng bay lên, bay lên thật cao thật cao, thu cả cánh rừng đêm vào tầm mắt.
Ngụy Vô Tiện ở trên trời cao hét lớn:
- Lam Trạm, yêu người nhaaaa... Sinh thần vui vẻ! Có thích quà sinh thần này không?
Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng cản gió cho hắn:
- Thích. Nhưng chúng ta xuống bằng cách nào?
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ nhe răng cười:
- Ngươi lấy Tỵ Trần ra ngự kiếm xuống nha. Phù triện này sắp hết tác dụng rồi.
Lam Vong Cơ liếc hắn rồi bật cười, y lấy Tỵ Trần ra ôm người xuống.
====================================
Chúc mừng sinh nhật Lam nhị ca ca nhaaaa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)
Ngẫu nhiênTác giả: Anhuynh555 Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Có đoản ngọt, ngược, H... nhưng đa số sẽ là ngọt. Đa thể loại nhưng chủ yếu là hướng nguyên tác sau cưới Ngoài CP chính Vong Tiện thì không còn CP khác, nhân vật phụ chủ yếu trong truyện. Tình trạn...