Chuyện xưa của Cảnh Nghi

2.5K 175 15
                                    

1. Cảnh Nghi lên 10 tuổi đã theo Hàm Quang Quân và Tư Truy vào Tàng Thư Các xếp sách. Trong lúc vô tình nó làm rơi 1 mãnh giấy từ trong quyển sách ra. Cảnh Nghi lúc này vẫn chưa biết đọc thầm, thấy chữ là phải róng họng đọc cho rõ ràng rành mạch. Trong tờ giấy là hình ảnh một người nam nhân đang đoan chính chép gì đó. Nó nhìn thế nào cũng thấy giống Hàm Quang Quân nhà nó. Bên trên còn có dòng chữ, nó há miệng đọc to:

- Lam Trạm, tiểu cũ kĩ.

Nó đọc xong mới há hốc sợ hãi, nó vừa kêu thẳng tên tục của Hàm Quang Quân nhà nó. Nó quăng ngay tờ giấy xuống đất, hai tay che miệng, mặt cắt không ra máu. Nó nghĩ nó sẽ bị phạt nặng. Không ngờ Lam Vong Cơ chỉ bước đến trước mặt nó, nhìn nó một cái, nó quá nhỏ không hiểu được trong mắt Hàm Quang Quân nhà nó có ý gì. Y cuí người nhặt tờ giấy, sau đó đứng nghiêm hỏi nó:

- Lấy ở đâu?

Cảnh Nghi thành thật chỉ vào cuốn sách, sau đó nó thấy Hàm Quang Quân đem cả giấy và sách rời khỏi Tàng Thư Các, nó vậy mà cả Nhã Chính tập cũng không bị chép.

2. Cảnh Nghi hôm nay chạy lung tung, làm vỡ một lọ hoa ở Lan thất. Sợ bị Lam tiên sinh trách phạt, nó trèo lên bờ tường. Mới đầu chỉ định trốn ra ngoài thôi, sau đó vì bờ tường cao quá là nó sợ không xuống được, nó ngồi đó cho đến khi trăng lên. Tư Truy tìm khắp nơi không có mới báo cho Hàm Quang Quân. Lam Vong Cơ đi dạo một lát liền bắt gặp nó đang ngồi ngốc trên bờ tường tắm ánh trăng sáng. Trăng hôm nay cũng như trăng năm ấy, vừa sáng vừa tròn vành vạnh. Cảnh Nghi thấy y thì sợ mất mật, vội đến nổi muốn khóc rống lên.

Lúc này Lam Vong Cơ lại tiến lại gần bờ tường, hai tay dang ra như để đón nó:

- Xuống đây.

- Không phạt con.

3. Cảnh Nghi lúc nhỏ không biết vì sao bản thân ưa gây họa nhưng lại được Hàm Quang Quân quan tâm. Không giống cái loại muốn chỉnh cho chết mà là cẩn thận dạy dỗ, nhiều lúc nó cảm nhận được Hàm Quan Quân nhà nó thật sự có nét dịu dàng. Nếu như nó không gây sự với Lam Nguyện thì chắc chắn có làm sai cũng sẽ không bị phạt thước. Không phải ai cũng được như nó, Lam Nguyện từ nhỏ ngoan ngoãn không nói, mấy đứa khác cũng bị phạt thước thiếu gì, duy chỉ có nó, dù trồng chuối chép phạt đến ván đầu vẫn không bị phạt thước.

4. Năm đó Cảnh Nghi được 12 tuổi, theo Lam Nguyện và Lam Vong Cơ xuống trấn chơi và khảo sát tình hình trong vùng. Nó nhìn thấy sơn tra vàng ươm, ngon mắt thế là đã mua mấy trái, vừa túm túm vừa nhai vừa đi. Ăn hết một quả mới nghĩ nên chia cho Lam Nguyện, vì vậy nó la lên:

- Lam Nguyện!

Nói xong liền phi thẳng trái sơn tra qua cho A Uyển. A Uyển chỉ giơ tay là bắt được. Lúc này nó mới nhìn đến Lam Vong Cơ đang nhìn nó. Toi rồi! Bộ dáng của nó, vừa la lớn, vừa ăn hàng, đúng là không có phong thái Cô Tô. Nhã Chính tập chờ nó mấy lần đây?

Chỉ là Lam Vong Cơ chỉ đứng nhìn nó thật lâu, không nói gì.

5. Cảnh Nghi được 16 tuổi thì Hàm Quang Quân nhà nó rước thêm 1 vị Ngụy tiền bối về. So với nó vị này còn trẻ con hơn, nghịch ngợm hơn. Cả ngày cứ như con đười ươi, nói nói cười cười. Nó đặc biệt thích đấu khẩu với hắn, tuy lần nào cũng thua, nhưng rất vui nha.

Vị này dụ hoặc nó uống rượu, phạm cấm đủ điều, nó cũng bị phạt không ít. Nhưng điều làm nó bất mãng nhất là từ lúc nào nó đã bị phạt thước rồi? Nó không còn là trường hợp đặt biệt, nó bị phạt thước rồi!

===================

Đoản nho nhỏ, lâu không cặp nhật rồi phải không nà? Yêu thương mình nhiều hơn thì mình sẽ siêng hơn nà!

Cái đoản này tính làm phúc lợi Trung Thu á, chỉ tiếc là làm không kịp, thôi để giờ đăng luôn vậy.

Tập hợp Đồng nhân văn Vong Tiện (Đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ